chap 55

533 24 9
                                    

Hiện tại tất cả đã tập trung vào mầm cơm ăn, nhưng hình như chưa có ai là có ý định động đũa, các chị thì vẻ mặt đầy lo sợ trước cái thau cơm to đùng trước mặt
Sana :" ăn...ăn như vậy được sao...."
Em :" được chứ...."
Iu :" chia ra đĩa được không "
Momo :" chị tin em đi...ăn như này ngon hơn nhiều...."
Bà Park :" đúng vậy....ăn thôi..." Bà súc một thìa cơm lên rồi bỏ vào miệng ăn trong hạnh phúc
Somi :" on....áo...." Bé vừa ăn vừa nói
Em :" nào...ăn thử đi còn đờ mặt ra đấy..." Em súc một thìa vừa đủ rồi ấn vào mồm Tzuyu
Tzuyu :" ưm...ngon này..." Mắt chị sáng rực
Mina :" thật chứ..." Chị e zè
Em :" thật...ăn đi...."
Em đút cho các chị mỗi người một miếng xong cũng bắt đầu ăn. Ngẩng đầu nhìn lên thì mỉm cười những con người nào đó vừa còn nghi ngờ không ăn được mà bây giờ ngồi ăn ngấu nghiến như vậy. Ăn xong cả nhà ra ngoài phòng khách xem phim ăn hoa quả, do bà Park có việc đột suất lên về luôn còn em thì đang ngồi bế Yoojung trên tay miệng thí cứ....
Em :" gọi Umma đi bảo bối..."
Yoojung:" um...u...."
Em :" nào Um....ma...nói đi con..."
Yoojung :" um...m....u..."
Em :" Um....ma..."
Yoojung :" um...."
Momo :" dễ thương thế không biết..." Các chị bên kia ngồi mỉm cười, tay thì cầm điện thoại quay
Nayeon :" này...tôi vừa gặp Daniel..."chị nghiêm giọng
Iu :" cái gì...ở đâu..."
Nayeon :" công ti em ấy....vừa gặp đã chạy lại ôm còn kêu nhớ nhung các kiểu..."
Mina :" cứ từ từ....để có gì hạnh động vẫn chưa muộn...."
Em :" Áaaaaa !!!! "
Tzuyu :" cái gì vậy...chị làm sao...." Các chị giật mình
Em :" Yoo....Yoojung...."
Sana :" Yoojung làm sao..."
Em :" nó...nó gọi em...là Umma rồi này...." Em đơ người
Yoojung :" Um....ma...Umma..." Bé vỗ tay cười khoái chí
Em :" haha...Umma...đúng rồi...gọi lại nào...gọi Umma nào...." Em cười tít mắt vào
Iu :" đúng là..." Chị bật cười
.........
Em giật mình tỉnh dậy mơ màng nhìn lên đồng hồ...đã 2h rồi, hôm nay phải đến công ti bọn nó bàn việc nên phải dậy sớm một chút. Đang định ngồi dậy thì thấy nặng ở tay ngó sang thì thấy nguyên cục đào đang chu môi lên ngủ, mỉm cười nhẹ cúi xuống hôn lên môi ai đó một cái
Em :" Momo, bảo bối của em dậy nào...."
Momo :" ưm..." Chị mè nheo ôm chặt em
Em :" dậy thôi...hôm nay em có cuộc họp quan trọng đấy...mà chị cũng dậy đi muộn làm nửa tiếng rồi..."
Momo :" chị muốn ngủ..."
Em :" ngoan...dậy đi..."
Momo :" bế chị về phòng...."
Em :" hazzz..."
Em thở dài đang nhiên chui qua phòng người ta làm gì không biết làm bây giờ mình phải chịu khổ. Đưa chị về phòng xong thì mình cũng chuẩn bị rồi đi đến công ti của bọn nó, nhưng khổ nỗi bà Chaeyoung kêu nhớ Yoojung thế em lại một tay bế bé đi. Bước đi vào công ti sang trọng với vẻ đẹp ngút trời trên tay bế bánh bao nhỏ dễ thương cũng không kém làm bọn con gái trong công ti nhìn vào cũng phải xao xuyến.
Người 1:" ui...tổng đài của Pack Gia đó...."
Người 2 :" thật điển gái...nhìn kìa...đúng mẫu người tôi thích...."
Người 3 :" nhìn con gái chị ấy kìa...dễ thương quá..."
......
Chaeyoung :" trời ưi....con gái nuôi bảo bối của tôi..." Cô chạy ra
Em :" hazzz....yahhh !!! Tay có sạch không mà động vào bánh bao nhỏ của tôi..."
Chaeyoung :" sạch lắm...cho bế tí đi..."
Em :" này...." Em chuyền cho cô
Chaeyoung :" này...bang có chuyện đấy..."
Em :" chuyện gì nữa..."
Chaeyoung :" nghe nói là khiêu chiến....ui cha dễ thương quá..."
Em :" sắp...."
Một giọng nói :" Jihyo unnie !!! "
Em :" wen...Wendy !!! " Em ngạc nhiên nhìn người trước mặt
Wendy :" em nhớ chị lắm..." Cô chạy thẳng vào lòng em khóc nức nở làm mọi người ngạc nhiên
Em :" ngoan không khóc...chị cũng vậy...rất nhớ em..." Em mỉm cười vuốt tóc cô ra sau
Wendy :" thật sự rất nhớ..." Cô hôn chụt vào má em
Chaeyoung :" trời...tình cảm quá mà quên tôi luôn...giận !!! "
Wendy :" em nào có...em cũng rất...ể đứa bé này là ai sinh dữ..." Cô mắt to tròn nhìn xuống tay Chaeyoung
Em :" con chị đấy..."
Wendy :" woa...mà...ể....chị...chị có con !!! " Cô hét lên
Em :" không cần hét vậy đâu cái con bé này..."
Wendy :" xinh như này mà phải có Umma khó ưa như chị..."
Em :" yahhh !!! Wendy !!!"
Seugli :" Wendy...em làm gì ở đây..."
Wendy :" chị hai !!! " Cô chạy nhảy hẳn lên người Seugli
Seugli :" về mà không báo chị hai một tiếng để chị ra đón...đúng là..." Cô vuốt nhẹ mái tóc ấy
Wendy :" hihi..."
Lisa :" cô bé ngày nào nay đã lớn hơn rồi..."
Wendy :" dạ..."
Em :" được tối mở tiệc chào mừng giặc nô của chúng ta chở về còn bây giờ vào họp thôi..."
Mọi người :" ừm...."
......
Em đi họp xong thì đưa Yoojung về, vừa vào nhà đã thấy gương mặt đanh thép của Iu đang ngồi giữa phòng khách, bỗng nhiên làm em rùng mình. Bảo người làm bế bé lên còn em thì lần mò ra chỗ chị
Em :" tối nay em có việc nên không về nhà...không cần đợi cơm em đâu...".
Iu :" đi đâu !!! "
Em :" à...em đi gặp khách hàng..."
Iu :" gặp khách hàng...hay...đi gặp tình nhân..." Chị nói giọng lạnh
Em :" gì...tình...tình nhân nào...chị nói cái gì vậy..."
Iu :" cô tưởng cô làm những gì bên ngoài mà tôi không biết hả !!! "
Em :" chị bị sao vậy...em làm gì..."
Iu :" cô ra ngoài có tình nhân khác rồi còn giả vờ ngu ngơ cái gì chứ hả !!! Tôi tưởng thế nào....hay....chúng tôi chưa đủ thoả mãn cô hả !!! "
Em :" Iu !!! Chị bị cái quái gì vậy...tình nhân nào...em làm gì có tình nhân bên ngoài...."
Iu :" vậy đây là gì !!! Hả !!! " Chị ném ra một bức ảnh
Em :" cái....cái này...".
Iu :" sao...có đúng không !!! Hả !!! Tôi không ngờ cô lại là con người như vậy !!! Tôi không ngờ người phản bội tôi lại là cô !!! ".
Em :" chị cho người theo dõi em..."
Iu :" đúng !!! "
Em :" chị...không tin tưởng em...."
Iu :" tôi..."
Em :" chị biết tôi ghét cái gì không !!! Tôi ghét nhất là các chị không tin tưởng tôi !!! Tôi không muốn ai theo dõi mình !!! Tôi không muốn !!! "
Iu :" vậy tôi không cho người đi theo dõi cô thì tôi có biết cô phản bội chúng tôi đi ngoại tình không hả !!!! "
Em :" tôi nhắc cho chị nhớ !!! Cả đời này tôi chưa biết ngông cuồng mà dại dột phản bội các chị !!! Cả đời này tôi chỉ có các chị...nhưng Iu chị cho tôi cái gì....chị cho tôi là một đứa lẳng lơ chỉ là một bức ảnh chụp chung với em gái !!!! " Em tức giận mắt đỏ ngầu lên rồi lấy xe phi đi
Iu :" cái...cái gì....em...em gái..." Chị giật mình
Iu :" Jihyo...Jihyo à.....đợi chị...." Chị hốt hoảng chạy theo nhưng đã muộn em đã phi đi, chị suy sụp ngồi hẳn xuống nền đất lạnh lẽo gương mặt cũng đã cái những dòng nước thi nhau chảy
Quản gia :" tiểu thư..." Ông hốt hoảng dìu chị vào nhà
Iu :" bác...bác...Jihyo đâu...em ấy đâu..."
Quản gia:"...."
Iu :" tại sao bác không trả lời....tại sao...em ấy đâu rồi bác !!! " Chị hoảng loạn
Quản gia :" tiểu thư....tiểu thư cô tỉnh lại...tỉnh lại đi tiểu thư....người đâu mau gọi xe cấp cứu !!! " Ông hoảng khi thấy chị ngất đi
Chị được đưa vào bệnh viện để truyền nước vì mất sức. Ông bà cùng các chị cũng biết họ nhanh chóng đến nơi, các chị biết chuyện liền cho người đi điều tra và tìm em vì các chị tin em không phải người như vậy.
Em thì tức giận đi thẳng đến bar mà ra sức uống, uống đến say mèn miệng thì cứ nói tại sao chị không tin tôi. Đến khuya lơ khuya lắc thì được bọn nó đưa về bang. Sáng hôm sau tỉnh dậy với cái đầu đau nhức nhớ lại hôm qua mà miệng cười nhưng nước mắt lại rơi.
*( Em : em đã làm gì để chị không tin tưởng em chứ Iu...em không có phản bội chị mà...em không có...Iu...sao em lại có cảm giác bất an vậy...sao em lại có cảm giác em sắp đánh mất chị vậy....) *
Tâm trạng ổn định lại một chút em đã chuẩn bị đồ bay sang hẳn anh để nghỉ ngơi một thời gian, em muốn mình ổn định lại một chút rồi mới đến chỗ chị để nói rõ mọi chuyện.
Iu sau khi tỉnh dậy thì chị gào thét tên em bố mẹ chị bên cạnh mà lòng đau như cắt
Iu :" Jihyo !!! Jihyo em đâu rồi !!! Jihyo !!! "
Bà Lee :" con gái...đừng vậy mà..." Bà ôm chặt chị
Iu :" Jihyo à !!! Em đâu rồi !!! Lỗi do chị...xin em....Áaaaa !!! Jihyo đừng bỏ chị !!!! " Chị ôm đầu đau khổ
Ông Lee :" nhanh lên bác sĩ con bé...."
Bác sĩ :" giữ cô ấy lại tôi tiêm thuốc an thần..."
Iu :" hức...Jihyo...đừng bỏ chị...." Chị dần thiếp đi
Bà Lee :" con gái à...tại sao lại vậy hả con..." Bà đau lòng đắp chăn lại cho chị
Bác sĩ :" cô ấy kích động như vậy cũng chỉ vì nhiều lí do trước kia...và tôi nghĩ cô ấy đã có cuộc sống không hoàn thiện lắm nên mới sinh ra tâm lí...."
Ông bà Lee :"...."
Bác sĩ :" sức khoẻ hiện giờ ổn định...đợi khi cô ấy tỉnh lại tôi sẽ khám trực tiếp..."
Ông Lee :" tôi cảm ơn...."
Bà Lee :" bảo bối...có phải lỗi tại mẹ...có phải đã một phần do mẹ mà con thành ra vậy không..."
Ông Lee :" bảo bối của chúng ta...giờ con có thể như trước không...ta sai rồi...ta sai khi đã can thiệp vào cuộc sống của con...Jihyo...con bé quan trọng với con lắm đúng không...được ta sẽ tìm con bé về cho con được chứ...lật tung cả cái thế giới này để tìm con bé về cho con chịu không...nhưng xin con lúc ấy đừng hận ta...ta sai ngay từ đầu rồi...." Ông khóc, lần đầu tiên ông rơi lệ vì ông quá thương chị cũng như vì ông quá hối hận khi mình cũng góp phần làm chị bị tình trạng ngày hôm nay.
----------------------------------------------------
Hi cả nhà lâu lắm không gặp !!!
Hihi tôi mới trải qua một kì thì giữa kì khá suôn sẻ nên ra chap lâu quá...xin lỗi nha...nhưng mong cả nhà vẫn ủng tôi....nhớ ấn bình chọn cho tôi có động lực nữa nha !!! I love you
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

yêu em là điều bọn chị không hề hối hận...{ All Jihyo }Where stories live. Discover now