chap 30

829 39 6
                                    

*5 năm sau*
       Sân bay đang có một người con gái phi giới tính lạnh lùng bước ra làm bao nhiêu con tim tan nát. Đi thẳng ra nơi có hai thằng vệ sĩ đang đợi mà không hề hó hé gì.
   Vệ sĩ :" cô chủ mừng cô chở về Hàn Quốc..."
  Em :" ừm..."
    Đúng đấy người đó chính là em, em bây giờ khác lắm xinh đẹp hơn, lạnh lùng hơn, băng lãnh hơn và quyền lực hơn Park Gia do em quản lí bây giờ cũng là công ti trong top đầu thế giới nhưng một khuyết điểm nhẹ của em đó là em vẫn chưa quên được các chị, vẫn yêu các chị, vẫn muốn nhanh chóng chở về với các,vẫn muốn bộc lộ những tính cách trẻ con của mình với các chị mà không cần lấy cái dáng vẻ lạnh lùng này. Em thề trong ngày hôm nay em sẽ phải gặp được các chị, vì em luôn theo dõi họ, các chị vẫn đợi em quay về mà không có lấy một người khác điều này lại càng cho em thấy tồi tệ hơn.
  Em :" alo...ba gọi con có gì không "
  Ông Park :" ba vừa cho người kiểm tra...con bé Somi nó theo con bay về Hàn rồi..."
  Em :" Cái gì !!! Hazzz...ba yên tâm để con lo cho nó..."
  Ông Park :" ta sẽ cho người mang nó về ngay..."
  Em :" vâng...con chào ba..."
Somi :" chị hai !!! " Một cô bé 12 tuổi nhỏ nhắn vẻ đẹp lai tây đang vô cùng phấn khích chạy đến chỗ em làm cho mọi người cảm thấy vô cùng đáng yêu
  Em :" Somi ai cho em đi theo chị hai..." Em bế bổng bé lên
  Somi :" ở nhà chán lắm...chị hai về đây luôn rồi không ai chơi với em cả...em nhớ chị hai lắm chứ bộ..."
  Em :" thôi đi cô nương...tuần sau ba mẹ cũng chuyển sang đây chẳng lẽ cho cô ở đấy một mình sao... "
  Somi :" hihi...em muốn ở với chị hai...còn muốn gặp mặt các chị dâu nữa..."
  Em :" chị dâu nào..."
  Somi :" các chị dâu trong ngăn tủ chị ấy một đống ảnh..."
  Em :" cái con bé này...nào giờ về nhà nhé..." Em véo mũi bé
  Somi :" dạ..."
    Em và Somi phải ở khách sạn hết ngày nay vì nhà vẫn chưa mua được. Nhanh chóng chở bé về còn em đi giải quyết công việc một chút. Mà em đâu biết Somi là chúa tò mò, bé nghịch ngợm cầm một sấp ảnh ai đó rồi nhanh nhẩu chạy xuống khách sạn hỏi mọi người.
  Somi :" cô ơi cô...cho con hỏi cô biết chị này ở đâu không ạ..."
  Cô gái :" con tìm người này có việc gì...đây là Minatozaki Sana là giám đốc ở công ti Twice cách đây chỉ khoảng 2km thôi..." Cô gái bất ngờ chỉ ra ngoài
  Somi :" cháu cảm ơn cô xinh gái..."
     Rồi bé lại chạy thẳng theo lời chỉ dẫn của cô gái đo. Somi đứng trước một toà cao ốc to mà mỉm cười không có gì là kinh ngạc tại công ti em bên kia còn to hơn. Đi vào trong thì hoàn toàn thu hút mọi ánh nhìn vì bé rất dễ thương, đến người lạnh lẽo cũng cảm thấy vậy nữa mà.
  Somi :" chị xinh gái ơi...cho em gặp chị Sana với...." Bé với lên hỏi cô tiếp tân
  Cô tiếp tân :" dễ thương quá...em gặp giám đốc Sana có gì không "
  Somi :" dạ...em muốn đưa đồ cho chị ấy..."
  Cô tiếp tân :" vậy em ra ghế ngồi một chút...giám đốc vẫn chưa đến..."
  Somi :" dạ...cảm ơn chị xinh gái..."
     Bé chạy một mạch ra ghế đằng kia ngồi hai chân đung đưa cầm chặt bức ảnh trên tay rồi nhìn ra cửa vào của công ti làm ai cũng thấy cảm phục vì sự đáng yêu đó. Bỗng nhiên ánh mắt bé sáng lên chạy nhanh đến người con gái băng lãnh lạnh lùng đang đi vào.
  Somi :" chị dâu..." Bé ngước lên nhìn chị từ nói đó đã làm nhân viên vô cùng hoang mang
  Sana :" bé gọi chị sao...nhưng chị không phải chị dâu của bé..." Chị thay đổi lớp lạnh lùng đi quỳ một chân xuống xoa đầu bé làm cho nhân viên may mắn có dịp xem chị dịu dàng như vậy. Chị có cảm giác cô bé này có chút giống em lại có thoảng thoảng mùi hương của em nữa làm cho hốc mắt đỏ đi đôi chút.
  Somi :" chị đúng là chị dâu em mà...chị em ngày nào cũng lôi ảnh chị ra xem hết..."
  Sana :" haha...chỉ một kẻ hâm mộ thì sao..."
  Somi :" nhưng những bức ảnh này được chụp bằng điện thoại nhưng được chị ấy in ra nữa..." Bé xoè đống ảnh ra
  Sana :" cái...cái này..." Đống ảnh này là lúc các chị ở nhà, ở trường thì hoàn toàn không có được lên báo làm gì, nó rất nét có ảnh các chị khóc làm nũng với em, có ảnh các chị đe doạ đánh em, có ảnh em dỗ dành chị vì áp lực, rất nhiều rất nhiều. Nhưng ngôi nhà đó chỉ có mình em ở cùng vậy tại sao lại có hay em vẫn còn sống đúng em vẫn còn sống em về với chị rồi sao. Chị nhìn vào đống ảnh nước mắt không tự chủ mà cứ rơi xuống làm nhân viên hoảng hốt.
  Sana :" nói cho...chị biết chị...hai...em...ở đâu...." Chị nhớ em lắm rồi, chị nhớ em đến phát điên rồi chị không chịu được nữa, chị không hề chịu được nữa.
  Somi :" chị ấy..."
  Em :" Somi sao em lại làm chị dâu em khóc vậy...." Em đi vào với vẻ lạnh lùng soái tỉ làm cho bao con tim chết mê chết mệt bên cạnh có 3 người vệ sĩ đi theo càng làm em quyền lực hơn. Nhìn thấy chị em mỉm cười hạnh phúc sau bao nhiêu năm em cũng đã nhìn thấy chị rồi
   Somi :" chị hai..." Bé cười tươi
  Sana :" giọng nói này...giọng nói này...không thể nhầm được..." Chị run cầm cập quay lại rồi chỉ vào em
  Em :" Sana unnie..." Em cười tươi nước mắt cũng rơi
  Sana :" em...em...có thật...là người ấy..." Chị vẫn chưa tin đây là sự thật
  Em :" em về với chị rồi đây Sana...em Jihyo đây...Park Jihyo..."  
  Sana :" hức...hức...hức...Park Jihyo...hức...đồ....xấu xa !!! " Chị ngồi thụp xuống dưới đất ôm chặt lấy mặt khóc ầm lên mặc kệ hình tượng lạnh lùng bao năm qua nhưng bây giờ gặp lại em chị chỉ muốn phá bỏ đi mà thôi, nhân viên nhìn thấy có bất ngờ nhưng không dám làm gì chỉ đứng thỉnh thoảng liếc xem
  Em :" đừng khóc Sana...em về rồi đây... " Em nhanh chóng chạy lại ôm chặt lấy chị
  Sana :" đồ tồi...hức...biết...tôi...hức... đợi...em...hức...bao lâu không...hức...biết tôi muốn chết theo em không..." Chị đánh mạnh vào hai bên vai em
  Em :" em đã chết đâu chị mà chết thì đi theo ai..." Em cười tươi
  Sana :" hức...đồ thất hứa...hức...tôi...không thèm...hức...yêu em nữa..."
  Em :" Chị thích ăn nói linh tinh không...chị mà không yêu em nữa thì em cũng cướp về mà thôi..." Em cúi xuống hôn lên đôi môi mà mình hằng mong ước ấy làm cho mọi người căng mắt ra nhìn xem đây không phải sự thật
  Sana :" chị nhớ em...chị yêu em Jihyo..." Chị ôm lấy chặt cổ em
  Em :" em cũng vậy...luôn muốn quay lại gặp các chị...luôn mình thật hoàn hảo để về với các chị bây giờ em thực hiện được rồi sẽ không đi đâu nữa hết...chỉ duy nhất muốn là ở cạnh các chị..."
  Sana :" ừm...."
  Somi :" chồi ôi...chị hai hôm nay nói chuyện tình cảm dữ...vậy mà nói với em gái mình thì lại cộc lốc...đúng là trọng sắc khinh em gái..." Bé nói ra một câu làm ai cũng phải phì cười
  Em :" cái con bé này...mồm miệng giống ai vậy hả..." Em đỡ chị lên rồi ra véo mũi nó
  Somi :" giống ba mẹ và chị chứ giống ai..... plè...."
  Em :" dám tự động chốn nhà đi chơi...em cũng biết hình phạt là thế nào rồi nhỉ..."
  Somi :" ai...ai biết đâu..."
Em :" vậy để chị thử lại cho biết nhé..."
  Somi :" gì...chị hai ăn hiếp em...chị dâu chị hai ăn hiếp em..." Bé chạy nhanh lại ôm chặt lấy Sana
  Em :" cái con bé kia ra đây..."
  Sana :" ai cho em bắt nạt em gái chị..." Chị gạt tay em ra
  Em :" gì đây...chị không theo phe em mà theo phe nó sao..."
  Somi :" vì em dễ thương xinh đẹp...có ai như chị vừa lạnh lùng, ít nói lại có xăm..."
  Em :" sứ...xăm này là xăm chứng minh cho tình yêu biết chưa..."
Somi :" đồ bà già xăm mình..."
  Em :" em nói ai bà già hả..." Em giật bé ra rồi bế lên tay
  Somi :" bỏ ra...bỏ ra bắt cóc..." Bé giẫy giụa
  Em :" vậy chị sẽ tống cổ em về Indonesia ngay và luôn..."
  Somi :" chị hai xinh đẹp, soái tỉ, hiền dịu của em...em yêu chị nhiều lắm..." Bé dụi má mình vào má em làm nũng
  Em :" lật lọng không biết giống ai..." Em cười rồi nhìn vào Sana
  Sana :"..." Chị cười hạnh phúc nụ cười đầu tiên khi em đi
  Một giọng nói :" Sana em không lên làm việc còn ở đây tíu tít với ai vậy..."
  Sana :" Nayeon unnie..."
  Nayeon :" sao vậy...ai kia..." Chị đứng gần lại
  Sana :" lão công của em đó..." Chị cười tươi
  Nayeon :" lão công....không được !!! Em quên Jihyo rồi sao !!! Chị cấm..."
  Sana:" không...em hết thích Jihyo rồi em thích lão công này cơ...đợi em ấy đến già cũng không gặp được..."
  Nayeon :" Sana...em thay đổi rồi..."chị quay mặt bước đi đời này chị chỉ yêu mình em thôi mà
   Sana :" còn không mau đuổi theo..." Chị dỡ Somi xuống rồi ra hiệu cho em
   Em mỉm cười lại như ngày nào đó chạy theo thật nhanh rồi bế thốc chị lên làm cho bao nhiêu người hoảng sợ
  Nayeon:" ai !!! Bỏ xuống !!! Yahhh !!!"
  Em :" lão công này chị đồng ý không..." Em quay người chị lại
  Nayeon :" ma...ma...Sana có ma nè...bỏ ra..." Chị nhìn vào em đơ một lúc rồi hoảng
  Em :" đồ con thỏ cà chớn nhà chị...bao năm mà vẫn vậy..."
  Nayeon :" ma gì giống thật vậy...má cũng giống...mắt cũng giống...mũi cũng giống...môi cũng giống...lại còn bế người được nữa..." Chị cứ nghịch ngợm sờ mó hết mặt em
  Em :" Im Nayeon !!! " Người đầu tiên sau ba mẹ và mấy chị dám nói hẳn đầy đủ tên chị làm mọi người ngạc nhiên
  Nayeon :" hửm...ma mà nói lắm thế..."
  Em :" chị thích gọi em là ma không...chưa chết mà đã trù ẻo..." em cắn mạnh vào cổ chị
  Nayeon :" Áaaa...." Chị giật mình mà hét lên
  Em :" em nè...Park Jihyo nè...đã chết đâu...em cắn cho chị tỉnh... "
  Nayeon:" điêu...Park Jihyo đáng ghét kia bỏ tôi đi rồi...em ấy hứa là sẽ không bỏ tôi nhưng lại bỏ tôi lại một mình nữa rồi...em ấy là đồ thất hứa..." Chị rơi nước mắt
  Em :" xin lỗi Nayeon...kẻ thất hứa ấy về với chị rồi đây...em nè Nayeon...Jihyo nè...tha lỗi cho em...em không đi nữa đâu..." Em thả chị xuống rồi ôm chặt lấy
  Nayeon :" hức...hức...hức..." Mùi hương chị đang ngửi đúng chỉ là có một mình em kẻ ngang nhiên làm loạn với chị như vậy cũng chỉ có mình em và kẻ làm cho chị khóc ngày đêm cũng chỉ có một mình em
  Em :" ngoan...không khóc nữa...em thương...em về rồi đây..."
  Nayeon :" hức...Jihyo...Park Jihyo...chào mừng em chở về...và hứa đừng rời xa chị nữa...chị thật sự không chịu nổi..." Chị tách em ra nhìn em cười nước mắt rơi
  Em :" hứa...em đảm bảo với chị..." Em kéo chặt chị vào lòng ôm chặt lấy
  ......
   **********************************
       💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
 

yêu em là điều bọn chị không hề hối hận...{ All Jihyo }Where stories live. Discover now