Chương 7

849 21 1
                                    

Lâu Thiên Hải quyết định để con trai mình nếm chút khổ cực, về sau đừng làm mấy chuyện kích động nữa, cho nên ông không đến An gia luôn mà chờ qua một đêm, cho đến tận trưa hôm sau mới mang người sang An gia.

Lâu Thiếu Ngự bị giam một đếm, khi hắn được đưa đến đại sảnh thì thấy cha mình cùng An Diệc Thần đang nói chuyện gì đó, trên mặt đều lộ nụ cười sảng khoái, nhìn thấy Lâu Thiếu Ngự đi đến, Lâu Thiên Hải trừng mắt nhìn con trai mình một cái, sau đó nói với An Diệc Thần: "Vậy cứ dựa theo những gì chúng ta vừa bàn đi."

Chỉ nghe An Diệc Thần vỗ tay hai cái, có hai người dẫn theo Ninh Viễn ra đại sảnh, Ninh Viễn ngơ ngác nhìn Lâu Thiếu Ngự cũng bị trói như mình, chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, mà Lâu Thiếu Ngự cũng không biết sắp tới có chuyện gì.

"Bắt đầu đi." An Diệc Thần vừa nói xong, mấy người bên cạnh cầm theo gậy gỗ bước lên, Ninh Viễn bị đẩy ngã ra sàn, mấy người cầm gậy bắt đầu đánh lên người cậu. Lâu Thiếu Ngự vừa nhìn thấy đã muốn vùng ra chạy đến bên cạnh Ninh Viễn, thế nhưng hai người bên cạnh đã chuẩn bị từ trước, mạnh mẽ đè chặt cơ thể Lâu Thiếu Ngự lại. Có một gậy nên lên bắp đùi Ninh Viễn khiến cậu hét lớn một tiếng. Cả người bị giữ chặt, ánh mắt Lâu Thiếu Ngự cầu xin nhìn cha mình, thế nhưng cha hắn lại nhìn sang phía khác, trong lòng Lâu Thiếu Ngự lúc này không biết có bao nhiêu hận cha.

Nhìn thấy mấy tên kia càng đánh càng hăng, có một tên giơ cao tay nhắm vào xương bánh chè của Ninh Viễn, nếu tiếp tục đánh thì e rằng chân của Ninh Viễn sẽ tàn phế! Lần này Lâu Thiếu Ngự liều mạng giãy ra rồi chạy về phía Ninh Viễn, bởi khoảng cách quá gần nên hắn vẫn bị tên kia đánh, nhưng mấy người kia cũng không nhân nhượng, gậy gỗ vẫn liên tục đánh xuống, Lâu Thiếu Ngự bị trúng mấy gậy, có một tên đánh vào gáy Lâu Thiếu Ngự, hắn lập tức ngất đi, trước khi mất ý thức vẫn muốn ôm cahựt lấy Ninh Viễn, muốn bảo vệ cậu không bị thương. Mà Lâu Thiên Hải thấy con trai mình ngất thì khuôn mặt trắng bệch.

An Diệc Thần cũng tức giận nhìn hai người vừa giữ Lâu Thiếu Ngự, "Đúng là vô dụng! Giữ một người cũng không xong!"

Ninh Viễn sững sờ nhìn Lâu Thiếu Ngự ngất trên người cậu, đầu óc như ngừng hoạt động, mãi đến khi có người nâng Lâu Thiếu Ngự đi, còn cậu thì bị đưa về căn phòng cũ mới nhận ra chuyện vừa nãy: Vì cứu cậu mà Lâu Thiếu Ngự bị người ta đánh bất tỉnh, bây giờ còn chưa rõ sống chết.

Vỗn dĩ Lâu Thiên Hải đã bàn xong với An Diệc Thần, ở trước mặt con trai đánh Ninh Viễn một trăm gậy, đến lúc đó cho dù Ninh Viễn còn sống hay đã chết đều dể Lâu Thiếu Ngự mang đi, An gia cũng không truy cứu chuyện này nữa. Nói là thế nhưng trong lòng cả hai đều biết rõ mấy người kia đã quen dùng gậy, còn đánh một trăm cái? Chỉ mấy chục gậy cũng đủ lấy mạng Ninh Viễn rồi. Lâu Thiên Hải không nghĩ tới con trai ông mặc kệ tất cả chạy lại cứu Ninh Viễn, khiến kẻ làm cha như ông có chút sợ. Lâu Thiên Hải vẫn cho rằng Ninh Viễn chỉ là món đò chơi, con trai mình chạy đến An gia do nó đang giận dỗi, mà bây giờ hành động của con trai khiến ông phải nhìn nhận về Ninh Viễn một lần nữa.

Hai ngày sau Lâu Thiếu Ngự nằm trong bệnh viện vẫn chưa tỉnh, cuối cùng Lâu Thiên Hải quyết định từ bỏ 20% lợi ích trong hạng mục hợp tác, sau đó đưa Ninh Viễn từ An gia vào bệnh viện. Còn về phần An Diệc Thần, tuy tự Lâu Thiếu Ngự lao lên, thế nhưng hai kẻ giữ Lâu Thiếu Ngự lúc đó không bị giáo huấn đã coi như nể mặt y rồi, bây giờ Lâu Thiên Hải lại đồng ý nhượng bộ, y cũng không làm khó Ninh Viễn nữa, để người của Lâu gia đến đưa cậu đi.

[ĐM] [Ngược] SỐNG LẠI CƯỠNG CHẾ YÊU - Đông Hành Ngàn DặmWhere stories live. Discover now