Chương 1

3.5K 73 3
                                    

Trong sảnh chính của một tòa biệt thự to lớn đang diễn ra buổi tiệc vô cùng long trọng, một người đàn ông nhẹ nhàng xoay chén rượu trong tay, dáng vẻ tùy ý nói chuyện với người đối diện. Đột nhiên một tên trợ thủ bộ dạng gấp gáp đi đến bên hắn, khẽ nói câu gì đó vào tai hắn. Nghe xong, đôi mắt vốn đen nháy của người đàn ông cũng có chút âm trầm, hắn thấp giọng hỏi: "Cậu ấy tự mình trốn đi?"

"Xét tình huống hiện tại có thể cho là vậy, thuộc hạ cũng không nghĩ tới Ninh tiên sinh lại đột nhiên trốn đi."

"Điều động hết tất cả mọi người đi tìm, trong vòng một tiếng cậu ấy nhất định phải xuất hiện ở trước mặt tôi."

Thuộc hạ đáp một tiếng vâng rồi nhanh chóng đi ra khỏi biệt thự. Sau khi tên thuộc hạ vừa rời đi, toàn thân người đàn ông đều tỏa ra khí lạnh, chứng tỏ tâm trạng không được tốt! Bầu không khí của bữa tiệc liền trầm xuống, không ai dám nói gì khi thấy chủ nhân bữa tiệc như vậy. Hắn đi về phía sofa ngồi một mình, yên lặng chờ đợi tin tức, tựa như không lo lắng về vấn đề kia. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ năng lực làm việc của thuộc hạ mình.

Một lát sau, có một người đàn ông khác nhanh chóng đi vào, mà cái người Lưu Thụy vừa báo tin khi nãy cũng đi theo sau.

"Lâu Thiếu gia quả là có nhiều thời gian, thân là chủ tiệc nhưng vẫn có thể bình tĩnh ngồi đây."

"Đột nhiên  thấy hơi mệt nên tới đây ngồi một chút. Trái lại tôi nghĩ An thiếu gia vừa tiếp quản An gia, lẽ ra có trăm công nghìn việc mới đúng, không ngờ vẫn có hứng thú với buổi tiệc vô vị này."

"Ha ha." An Diệc Thần cười một cách khó hiểu: " Tôi tìm Lâu thiếu có chút chuyện nhỏ."

"Ồ?"

"Vừa nãy ở cửa lớn Lâu gia tôi có gặp một tên phục vụ lớn mật, cảm thấy hứng thú với cậu ấy, có điều Lưu Thụy nói nếu như tôi muốn dẫn tên này đi nhất định phải được sự đồng ý của Lâu Thiếu."

Ánh mắt Lâu Thiếu Ngự nhìn về phía Lưu Thụy, bình thường chuyện như vậy Lưu Thụy hoàn toàn có thể làm chủ, không cần phiền tới hắn, lẽ nào là chuyện mà y không thể tự quyết định được?

Lâu Thiếu Ngự cũng không có cảm tình gì với An Diệc Thần. Khoảng thời gian trước, tên này dám uy hiếp cha đẻ tự sát, rồi lên làm chủ An gia. Có thể nói là kẻ không từ thủ đoạn để đoạt được mục đích, lòng dạ độc ác đã đến mức độ không còn gì hơn.

Lưu Thụy tiến lên nhẹ giọng nói với Lâu Thiếu Ngự: "Là Ninh tiên sinh."

Đôi mắt Lâu Thiếu Ngực lập tức tối sầm xuống, giống như đang chứa đựng một trận bão táp vậy, một lúc sau mới trầm giọng nói: "Đem người mang tới đi."

Ninh Viễn bị người của An Diệc Thần mang tới. Cậu mặc bộ quần áo của người phục vụ, khắp người bị dính bẩn, hai tay cũng bị trói ở phía sau, đoán chắc là vừa cùng người của An Diệc Thần đánh nhau với nhau.

Vừa nghĩ tới Ninh Viễn vì chạy trốn khỏi mình mà dây phải An Diệc Thần, trong lòng Lâu Thiếu Ngự tràn đầy tức giận, rốt cuộc vì sao cậu muốn bỏ trốn đến thế? Hắn yêu cậu thật lòng, vậy mà cậu không ngần ngại dẫm đạp lên nó?

Lâu Thiếu Ngự đi tới trước mặt Ninh Viễn trầm giọng nói: "An thiếu gia nhìn trúng cậu, cậu có muốn nói gì không?"

 Nhìn Ninh Viễn vẫn cúi đầu không nói, ở trong lòng Lâu Thiếu Ngự  gào thét: "Nói! Em mau nói ngay! Cho tôi một lý do! Mặc kệ là cái gì cũng được!". Chỉ tiếc Ninh Viễn từ đầu đến cuối đều cúi đầu, không nhìn Lâu Thiếu Ngự một lần.

[ĐM] [Ngược] SỐNG LẠI CƯỠNG CHẾ YÊU - Đông Hành Ngàn DặmWhere stories live. Discover now