Chương 2 : Nhập xác.

87 8 0
                                    

Trở về từ quỷ môn quan, chết đi xong lại một lần đến khiếp sợ, Tiêu Chiến bây giờ nhớ lại khoảnh khắc bản thân dần không còn hơi sức mà chìm hẳn xuống đại dương lạnh giá mà vẫn rùng mình.

Anh ngồi bần thần một chỗ trong đoàn làm phim, trên tay cầm cuốn kịch bản như một người mất hồn. Bản thân anh từ xưa đến nay vẫn luôn là người nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng, trong trí não cũng không có áp lực chuyện gì cả, cuộc sống an yên bình thường gần như là hoàn hảo. Nhưng kể từ sự cố ban chiều, anh cảm thấy như đã mất nửa cái mạng, tâm thức lại nặng nề vô cùng dù cho đã an toàn sống sót.

Tiêu Chiến không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng anh vẫn nhớ mang máng khi thân thể mình chìm xuống đại dương, anh lại mờ mờ nhìn thấy hình ảnh của một người con trai có mái tóc dài cột nửa, diện y phục màu đen tuyền cũng đang chìm xuống, đương nhiên không phải là y phục thời hiện đại, mà là một bộ quần áo cổ trang kiếm hiệp giống như trang phục của diễn viên trong đoàn phim của anh lúc trước. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê anh lại vô tình thấy y đưa tay về phía mình, càng lúc càng gần, cứ tưởng là y cứu mình, nhưng khi anh chạm được tay y rồi thì cũng là lúc anh không còn sức, liền mất đi y thức.

Cho đến khi anh tỉnh lại thì đã được cái người bạn thân của em họ mình cứu sống. Kì lạ, chẳng lẽ vị hắc y nhân ấy là diễn viên của đoàn phim khác sao? Sao lại mặc trang phục ấy xuống biển làm gì cơ chứ?

Thắc mắc và khó hiểu xoay quanh, Tiêu Chiến giống như hồn đã bay đi mất dạng, đồng nghiệp trong đoàn gọi mấy tiếng cũng không nghe. Đến mức đạo diễn còn đi đến sờ trán anh xem có phải là sốt đến mê sảng rồi hay không.

"Ây..." Tiêu Chiến giật mình khi cảm nhận bàn tay ai đó đặt lên trán mình, anh hoảng hồn nghiêng sang một bên như tránh né.

"Anh Lâm? Làm em hết hồn!"

Đạo diễn Lâm gương mặt phúc hậu hiền lành nhẹ nhàng lo lắng nói với anh :"Em có mệt quá không đấy? Sao ngồi thừ người ra như thế? Có cần nghỉ ngơi thêm không?"

Nghe được âm giọng ấm áp của anh Lâm, Tiêu Chiến bây giờ mới lấy lại bình tĩnh. Anh thở nhẹ :"À, không sao, em vẫn ổn. Cảnh tiếp theo chúng ta nên di chuyển đến núi Lân Ái rồi nhỉ?"

Đạo diễn Lâm cười mỉm ôn nhu, đứa trẻ này vẫn như ngày nào, luôn đặt trách nhiệm và tiến độ công việc lên hàng đầu, ngay cả khi trán đã có chút âm ấm rồi vẫn không quên chức phận. Anh ấy từ tốn trả lời :"Ừm, diễn viên đều lên xe rồi, mọi thứ ở núi Lân Ái cũng đã sắp xếp xong, chúng ta đi bây giờ là vừa, đẹp cảnh."

Nghe xong, Tiêu Chiến cũng thôi bác bỏ những thứ suy nghĩ mông lung kia mà đứng dậy vươn vai để xua tan đi mọi nặng nề đang vô thức bủa vây, nhẹ nhõm nói :"Được, đi thôi!"

Trước khi rời khỏi bãi biển Bạc, Tiêu Chiến vẫn không quên ngoái đầu nhìn ra phía xa xa, nơi có hơn hàng chục túp lều to đều đều trải dài trên bờ cát trắng mịn, anh không hiểu sao lại cảm thấy có chút tiếc nuối, trong tiềm thức lại chạy qua một câu :"Tạm biệt." chẳng biết là dành cho ai.

___

Khi màn đêm đã chính thức buông xuống đã lâu, ánh trăng mờ đã treo cao lên đỉnh đầu, trao trả lại cho biển sự an tĩnh bình lặng với âm thanh của thiên nhiên du dương như một bản tình buồn. Và đó cũng là lúc buổi vui chơi của sinh viên trường Bắc Kinh kết thúc. Sau khi trải qua biết bao lời chia tay an ủi để sáng mai quay trở lại Bắc Kinh thì ai cũng chui tọt vào trong những túp lều vững chắc, ngủ say.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 25, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

ĐÁY BIỂN • [𝓑𝓙𝓨𝓧 ]Where stories live. Discover now