Chương 1 : Luân hồi

143 9 2
                                    

🎵👆

***

Thời gian như thấm thoát thôi đưa, khẽ đẩy đi thân xác lạnh giá cùng hồn phách phiêu bạt trinh chuyên như xoáy sâu vào thu lực của trần thế.

Vách ngăn cách mấy nghìn năm như đã được cả một không gian bao trùm ánh sáng Mặt Trời mà tạo hóa của trái đất dần sinh sôi nảy nở. Thế sự xoay chuyển như cuốn theo lớp màn an tĩnh của thời phong kiến trôi đi nhanh tựa như một cơn gió.

Bỏ đi thời đại tóc dài mài liễu, cung đình cổ kính, một bước đi ba lần khụy gối. Mốc thời gian của Trung Hoa dần dần xoay chuyển và cuối cùng dừng lại ở một cuộc sống hiện đại, sự phát triển của khoa học kinh tế như bao phủ lấy toàn bộ vùng trời của ngày xưa.

Thành thị phồn hoa, náo nhiệt, quên đi các con phố với các hàng gánh đơn thuần, Bắc Kinh giờ đây lại sở hữu những con đường lộ rộng lớn, xe lớn xe nhỏ thi nhau mà vụt qua tăm tắp. Các trung tâm mua sắm cùng những công trình kiến trúc đồ sộ đã chính thức trở thành điểm đặc trưng và thu hút khách du lịch đến với Trung Quốc lúc bấy giờ.

Những tia nắng đầu tiên của mùa hạ nhẹ nhàng xuyên qua từng kẻ lá, chúng nhận được lời kêu gọi của loài người nên chấp nhận đến sớm hơn so với năm trước. Mùa hạ ở Bắc Kinh thời hiện đại lại khác với Giang Thanh của vài ngàn năm trước, trên những con phố người qua kẻ lại đông đúc như kiến. Trời hè oi bức khiến tất cả mọi nơi như chìm trong chảo dầu của mặt trời. Người người qua lại diện những bộ đồ mát mẻ, trẻ con đứa nào cũng vòi mẹ đi tắm suối tắm biển. Tất cả mọi người di chuyển trên đường tự mình đắm chìm trong những bộn bề khắc khoải của bản thân.

Giới trẻ hiện nay cứ tưởng chừng sẽ không bao giờ biết được cuộc sống kiều mỹ của tổ tiên mình ngày xưa rốt cuộc ra sao, chúng thật sự quan tâm hay là đã mặc kệ, quên lãng những thứ được gọi là lịch sử ấy đi vào một ngăn nhỏ của đại não, không một chút lưu luyến.

Thế nhưng trong một đoàn xe du lịch của trường đại học danh giá bậc nhất nơi Bắc Kinh đắt đỏ và sa sỉ này vẫn còn có một người luôn trân trọng hình ảnh cổ xưa ấy của dân tộc.

Chàng sinh viên năm cuối khoa điền kinh lại ôm khư khư một quyển tiểu thuyết dày cui mang tên "Đáy Biển" trong suốt tuyến hành trình tham quan du lịch cùng bạn bè trường lớp.

Người ta nói, muốn khiến người khác tìm hiểu những thứ sâu thẳm ở bên trong thì trước tiên phải để họ bị thu hút bởi sự lung linh ở vỏ ngoài. Nhưng  câu nói vu vơ ấy đã chính thức bị Trọng Luân gạt bỏ sang một bên. Quyển tiểu thuyết "Đáy Biển" mà y đang say mê này vốn dĩ là một cuốn sách cũ kỹ đặt trong hốc nhỏ của kệ trưng bày không ai thèm nhòm ngó. Nếu như y không thuận tay cầm lên thì có lẽ chỉ vài phút sau nhân viên của nhà sách đã mang nó bỏ đi làm phế liệu.

Ừ thì bìa sách không quá bắt mắt, chỉ đơn giản là hình ảnh của một vùng biển tối tăm mang chút sắc ẩn u buồn đến não nề kì lạ, viền sách đã ố vàng một vài chỗ, giấy cũng không được dày và mới như vô số quyển sách khác, thế nhưng nó lại chính là điều khiến cho Trọng Luân tò mò, quyết định mua ngay dưới ánh nhìn méo mó của nhân viên nhà sách.

ĐÁY BIỂN • [𝓑𝓙𝓨𝓧 ]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt