Mở đầu : Tiền kiếp.

281 9 1
                                    

"Ánh trăng rải rác, xuyên qua làn mây.

Trốn khỏi đoàn người, trải thành lớp váy bạc của đại dương.

Sóng vỗ ướt áo trắng, như muốn đẩy người về lại bờ.

Sóng cuốn trôi đi vết máu, mong sao có thể sưởi ấm người.

Lắng nghe nơi biển sâu vọng lại

Tiếng ai đang gào thét dẫn lối.

Linh hồn vẫn chưa yên giấc
Nào đâu ai, đánh thức người...."

***

Bóng dáng ai khoác trên mình bộ y phục trắng tinh, đôi giày vải từ lâu đã rướm một màu nâu sẫm của bùn đất nhày nhụa. Công tử xứ Giang Thanh đã chạy qua ba cánh rừng, len lỏi qua từng vách đá cheo leo, hắn chỉ mong có thể đuổi kịp ý trung nhân.

Trong đêm tối mờ mịt, chỉ còn lại ánh trăng sáng duy nhất như soi rọi dẫn lối cho hắn lần mò thoát ra khỏi bóng tối của rừng sâu. Hắn mãi chạy, chạy theo bóng lưng gầy của người hắn yêu, sâu thẳm trong tâm can chỉ mong rằng người ấy đừng rời bỏ hắn....hắn nhất định sẽ bù đắp tất cả mọi đau thương khổ ải...hắn biết sai rồi...chỉ cần người ấy đừng ra đi...

Đôi chân hao gầy đã chạy suốt ba canh giờ liền, Vương Thanh đã đến lúc thấm đẫm sự mệt nhoài của thời gian, nhưng hắn quyết không bỏ cuộc, hắn phải tiếp tục, để duy trì sự sống cho người ấy....

Cho đến khi, bóng lưng cao cao gầy gò phía xa kia với mái tóc dài chấm lưng đã vụt đi xa khỏi tầm mắt, thoát khỏi mé rừng hoang, cũng là lúc mà Vương Thanh dừng chân lại trên một bờ biển lạ.

Vương Thanh sững sờ.

Người mà hắn yêu suốt mười năm, cuối cùng cũng rời bỏ thế gian, gieo mình xuống biển.

Ánh trăng đêm chói lọi như đang muốn Vương Thanh chính mắt chứng kiến người mà mình đã tự tay đẩy y vào đường cùng của hố sâu thống khổ, nay đã tự sát ngay trước mắt hắn ta.

Vương Thanh bẽ bàng, hắn chỉ còn nhìn thấy được bộ y phục đen tuyền, trên thắt eo vẫn còn đeo một miếng ngọc định tình năm ấy màu thạch anh, thân xác người nọ dần dần chìm xuống rồi hút mất nơi biển sâu không đáy. Nước biển trong xanh trong màn đêm lại biến thành một màu đen tăm tối đến đáng sợ, nơi mà nhị công tử Tiêu thị vừa kết liễu cuộc đời liền mạch đã tản ra một dòng máu đỏ tươi, chúng lênh đênh trên mặt biển rồi nhanh chóng hòa lẫn vào nhau, cơn sóng vỗ khi đêm về chẳng hiểu vì sao lại bất ngờ êm đềm như đang khẽ ru ai kia chìm vào trong giấc ngủ.

Vương Thanh mất người thật rồi.

Đôi chân như rụn rời không còn bao sức, hắn lê thân từng bước một đến trước mặt biển bao la.Khung trời đêm tối đen như đang bao trùm Vương Thanh vào khổ ải của bi thương.

ĐÁY BIỂN • [𝓑𝓙𝓨𝓧 ]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang