Chương 12 :

130 12 1
                                    

Kim Tại Hưởng năm nay cũng tới Hồ Kỳ Sơn, hằng năm vào mùa xuân và mùa thu hắn đều đến nơi này, nhìn cây cỏ tuần hoàn hết xanh lại héo úa, tìm một vực núi. Cho đến bây giờ hầu như tất cả yêu hồ trên núi đều quen thuộc hắn, thấy hắn không có ý muốn trừ yêu diệt ma, thỉnh thoảng còn chăm sóc hắn.

Kim Tại Hưởng thích tìm một nơi có thể nhìn thấy đỉnh núi, nhóm lửa, ôm vọng nguyệt kiếm, nhớ lại nhiều năm trước có một con bạch hồ náo loạn quấy rối cuộc sống của hắn.

Ngày ấy hắn được Thạc Trấn cứu ra khỏi hồ nước, nội thương bỗng nhiên chuyển biến xấu, nặng đến không thể rời khỏi giường. Thời điểm hắn nằm trên giường mê man, trong mộng ngoài mộng đều là Tiểu Tuấn, mỗi lần tỉnh mộng đều trợn mắt tìm người, nhưng chỉ thấy căn phòng trống rỗng, chỉ nghe bên ngoài tiếng gió quét lá phong bay loạn, huyết mạch giống như không thông, đau đớn vô cùng, rốt cuộc bệnh nặng lại càng thêm nặng.

Thạc Trấn nói hắn và Điền Chính Quốc giống nhau, đều bị yêu hồ mê hoặc, than vãn không ngừng. Cuộc sống u tối của hắn cứ kéo dài như thế, cho đến một ngày, Điền Chính Quốc đến thăm hắn. Y ngày hôm đó đi cùng Điền Linh nhi đến, vào phòng liền hướng về Tại Hưởng ríu rít.

"Ta bị thương nặng sắp chết cũng không giống như ngươi bị đá đập cho bệnh nặng không xuống được khỏi giường."

Hôm đó Kim Tại Hưởng lại tỉnh táo hiếm thấy, cũng thấy y tinh thần phơi phới giống như bình thường, có chút không tin.

"Thương thế của ngươi đã tốt rồi, sao chưa đi tìm Tiểu Tuấn?"

"Tiểu Tuấn?"

Điền Chính Quốc chớp chớp đôi mắt đen láy.

"Tiểu Tuấn là ai?"

Chẳng biết tại sao, Điền Chính Quốc lại quên đi Tiểu Tuấn. Không nói cũng hiểu được một đoạn kí ức giữa y và yêu hồ thật sự rất mất thể diện, đồ đệ được lệnh ai cũng không được nhắc lại chuyện đó, cho nên hiện tại Tiểu Tuấn thành một bí mật, ngoại trừ Kim Tại Hưởng, không có ai biết.

Phác Chí Mẫn nghe nói là đã ra ngoài tu hành,  Kim Tại Hưởng cũng chưa từng gặp lại hắn, nhưng Dịch Chích Điểu lại lưu lại, đậu ở bên cửa sổ vuốt vuốt lại lông vũ, làm cho hắn không đến mức nghĩ Tiểu Tuấn là giấc mộng bởi vì hắn bị trọng thương mà mê man. Sau khi thương thế hắn tốt hơn, liền đi Hồ Kỳ Sơn. Mãi đến vài năm sau có một lão thụ yêu Cô Trực Công cô đơn nói cho hắn biết rằng, vài năm trước ở đoạn nhai (dốc) Hồ Kỳ Sơn có một yêu hồ trải qua lôi kiếp, nhưng nơi đó cách lão quá xa nên không biết yêu hồ kia sau này ra sao. Tính toán thời gian, chính là ngày hôm sau khi Tiểu Tuấn rời đi.

Ngày Kim Tại Hưởng tìm được đoạn nhai, lại chỉ thấy cuồng phong ác liệt, đá vụn cây khô, không tìm được vết tích gì khác.

"Chủ nhân."

Một nam tử áo đen đến gần cắt đứt suy nghĩ của Tại Hưởng.

"Đỉnh núi có mây mù vây quanh, nhất định là Cửu vĩ gia đã trở lại rồi."

"Ừ, chúng ta đi thôi."

Kim Tại Hưởng sửa sang y phục, đứng dậy, vỗ vỗ vai nam tử áo đen.

[Vmon/Kookmon] Hồ loạn Where stories live. Discover now