Chương 8 :

52 8 0
                                    

Điền Chính Quốc gần đây thường xuyên gặp ác mộng, trong mộng Tiểu Tuấn nắm tay Kim Tại Hưởng vẻ mặt cười hạnh phúc, trong con ngươi màu hổ phách chỉ có hình bóng của đối phương. Còn Kim Tại Hưởng thì nhìn Điền Chính Quốc, lạnh lùng nói lại lời nói trước khi đi khỏi nhà trọ ngày đó.

"Ngươi nói thật nhiều đạo lý lớn, nhưng ngươi có từng hỏi qua Tiểu Tuấn, trong lòng hắn nghĩ gì? Ngươi có từng hỏi qua hắn muốn cái gì, muốn yêu người nào chưa?"

Lúc này Tiểu Tuấn lại nắm chặt tay Kim Tại Hưởng, cười nói với hắn.

"Người ta muốn yêu đương nhiên là ngươi, nửa tháng này ở bên cạnh ngươi đã thấy thích ngươi rồi."

Mỗi khi giấc mộng đến lúc này thì đều tỉnh giấc, Điền Chính Quốc mở mắt ra phát hiện tay mình đưa về phía trần nhà, giống như muốn bắt lấy cái gì đó, trong tay lại trống rỗng. Quay đầu liền thấy Tiểu Tuấn đang ngủ bên cạnh, đưa lưng về phía hắn an ổn hô hấp.

Ngươi có bao giờ nghiêm túc hỏi Tiểu Tuấn, trong lòng hắn nghĩ gì chưa? Hỏi hắn muốn cái gì, muốn yêu người nào chưa?

Ta không muốn biết...

Ta sợ sau khi hỏi hắn, câu trả lời của hắn không phải là ta...

Điền Chính Quốc xoay người kéo Tiểu Tuấn ôm vào trong lòng.

Tiểu Tuấn không hiểu Điền Chính Quốc bị làm sao nữa, từ khi trở về Thanh Vân Sơn y không hề làm loại chuyện kia với hắn dù chỉ một lần, mỗi lần có tình ý cũng chỉ là hôn qua một cái rồi dừng lại. Tiểu Tuấn cảm thấy rất kỳ quái, như tối hôm qua sau khi y thổi tắt đèn cố ý đến ôm hắn, cũng đã bị y đặt ở dưới thân, nhưng khi hai người bốn mắt nhìn nhau, Điền Chính Quốc lại dừng lại động tác rồi rời khỏi giường, chỉ để lại Tiểu Tuấn nằm ở trên giường thở hổn hển đờ người ra.

Tiểu Tuấn không hiểu, vì sao Điền Chính Quốc bỗng nhiên lại cố gắng kìm nén dục vọng của bản thân, ở Đại Trúc Phong, cũng không có ai cho hắn đáp án về vấn đề này. Điền Chính Quốc vẫn đối xử với hắn như trước, luôn luôn dẫn hắn đi theo bên người, thoải mái hướng về phía hắn cười. Tiểu Tuấn đương nhiên cũng muốn vui vẻ đi theo hắn, nên cứ như vậy từ từ đè xuống nghi ngờ trong lòng.

"Tại Hưởng, ngươi làm cái gì mà đứng ngẩn ra như vậy hả?"

Phác Chí Mẫn xuất hiện làm cho Kim Tại Hưởng hồi phục lại tinh thần, ánh mắt thoáng cái hoảng hốt.

"Chí Mẫn sư huynh."

Phác Chí Mẫn cười cười.

"Ta và Doãn Kì vừa rồi còn nói gần đây ngươi càng ngày càng liều mạng tu hành, lúc nãy quay đầu lại thấy ngươi đứng một chỗ ngẩn người."

Kim Tại Hưởng hướng về phía Phác Chí Mẫn thi lễ.

"Làm cho các sư huynh lo lắng rồi, ta sẽ tiếp tục cố gắng..."

"Được rồi được rồi, ta cũng không phải là Mân Doãn Kì, đừng tìm ta chết như vậy." Phác Chí Mẫn vui vẻ cầm trong tay dược thảo, vẻ mặt cười hiểu rõ. "Trước đây không phải ngươi nói với ta ngươi thích tiểu hồ ly của Điền Chính Quốc sao, xem ra y đúng là không nỡ đem tiểu hồ ly cho ngươi?"

[Vmon/Kookmon] Hồ loạn Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt