1 - Tâm Sự

1.4K 243 15
                                    

Giáo viên ở trung học Namimori có một cái nỗi khổ khó nói.

Bọn họ chỉ là những người làm công ăn lương bình thường, ngày ngày đều đứng trên bục giảng không nói thì cũng phải thét to lên cho học sinh nghe và hiểu bài. Chính phủ cho nghỉ ngày nào thì nghỉ ngày đó, cắt giảm bài học nào thì cắt giảm bài học đó, tiền lương thêm bớt chừng nào thì nhận chừng đó chứ có ai phản đối gì.

Ấy vậy mà đám học sinh ngày nay càng ngày càng ngông cuồng, chả xem ai ra gì còn dám khinh thường giáo viên. Gây náo loạn còn bày trò trêu chọc họ trước lớp, đến khi ra đường gặp ai yếu hơn mình thì bày trò gặp nạt, gặp kẻ mạnh hơn lại như con rùa rụt cổ không dám ho he.

Bọn họ ngày qua ngày, tâm tư càng chất chứa nặng nề. Cho đến khi vị giáo viên ấy xuất hiện.

Giáo viên người Pháp Rebecca Brigitte, đảm nhận môn Tiếng Anh và Triết học (GDCD), chủ nhiệm lớp 2-4.

Chỉ sau tiết học đầu tiên đã gây chấn động cả lớp 2-4. Cả buổi học vị giáo viên mới ấy chỉ tốn ít công sức đã có thể biến một lớp "xém cá biệt" trở thành lớp học ngoan của trường. Làm không ít giáo viên và học sinh lớp khác tò mò rằng rốt cuộc trong giờ học lớp 2-4 rốt cuộc đã trải qua những gì mà lại thay đổi thái độ chỉ sau 60 phút.

Tin đồn dần lan truyền ra, vang khắp cả trường học. Những lớp có tiết của cô Rebecca gần như không có học sinh nào dám bỏ tiết hay trốn tiết trừ trường hợp nghỉ bệnh, làm không ít giáo viên tới hỏi cô làm thế nào?

Rebecca chỉ trả lời từ tốn :

"Nói chuyện với trẻ con, đừng tỏ ra mình là 'người lớn' là được. Cứng đúng chỗ, mềm đúng chỗ là nghe lời ngay ấy mà."

Nói miệng nghe có vẻ đơn giản nhưng có một số giáo viên thử áp dụng nhưng quên mất mình còn cái tính cách hamlon như thầy Nezu thì lại còn bị học sinh ghét thêm.

Rebecca nghiễm nhiên trở thành giáo viên được tôn trọng và yêu thích nhất cả trường chỉ sau 2 tuần giảng dạy.

Cả Hibari Kyoya cũng kính nể cô 3 phần.

...

"Tự tử à?"

"Vâng, cô Rebecca... Cô đang hút thuốc đấy à?"

"Chứ chẳng lẽ hút cần?"

Rebecca chống tay lên lan can, trên tay phải, ngón tay trỏ và ngón giữa đang kẹp một điếu thuốc lá cháy gần nửa. Miệng còn thở ra làn khói trắng mờ ảo như tầng sương mù.

"Lí do là gì?"

Yamamoto nhìn vị giáo viên đang vừa hút thuốc vừa nhìn xuống dưới sân trường, nơi có cả một đám người đang hoảng loạn xếp cả mười mấy lớp nệm đề phòng hắn nhảy.

"Cô thấy đấy, tay phải của em gãy rồi, trận bóng chày vừa rồi cũng là em làm cho đội mình bị thua. Thứ duy nhất làm em có giá trị trên đời này mất rồi, em còn lí do để sống tiếp hay sao?"

(ĐN KHR) Giáo Viên Thất ĐứcWhere stories live. Discover now