5 - Đạo Đức và Bạo Lực (2)

624 124 14
                                    

"Đời vốn là một chuỗi liên kết, chặt chẽ và nối liền lẫn nhau như ADN. Nên dù ta có muốn hay không, có biết hay không, thì việc ta làm vẫn sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của ai đó."

Rebecca nhìn mấy nữ sinh ríu rít vây quanh giường bệnh, muốn nhìn xem nữ sinh bọn họ đã cứu khi nào mới tỉnh lại. Trên tay và chân của nữ sinh lạ mắt đó chi chít băng trắng, kể cả trên mặt cũng có, bộ đồng phục trường ướt nhẹp đã được thay bằng đồ thể dục khô ráo và đáp chăn lau người cá kiểu để chắc chắn không bị cảm lạnh hoặc sốt.

"Sao đấy? Cái mặt bí xị thế kia, không vui khi cứu được người khác à?"

Nhìn mấy gương mặt như bánh bao ỉu cuối ngày của 4 đứa nhóc thì đương nhiên là biết tụi nhóc này đang nghĩ gì trong đầu, nhưng vẫn hỏi để chúng nó tự mình nói ra vẫn hơn.

"Em... em cũng không biết nên nói gì nữa, nó quá khó để có thể diễn tả." Trông Yukino Hari có vẻ dằn vặt và đau khổ, và Tokiko Ann ở bên cạnh vỗ vai an ủi.

"Cô Rebecca này... không lẽ cô đã biết từ trước rồi à?" Hana thì có vẻ khá ngập ngừng, dù không biểu cảm ra mặt như hai đứa nhóc kia nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả, tràn ngập vẻ hoài nghi lẫn bối rối.

"Đúng rồi đấy, mấy đứa biết mà, vào khoảng chiều tối phòng giáo viên chỉ còn lại cô, và có một vài người thì không thể khống chế âm giọng của họ...

Nghe cũng khá là rõ đấy, nhất là từ vị trí cửa sổ này, full HD luôn nhé."

Cầm ly trà được pha từ loại hộp uống liền, Rebecca vừa nhâm nhi vừa chỉ tay sang bên cửa sổ, với khoảng cách này thì đúng là có thể nhìn được, còn có thể nghe được âm thanh, chỉ cần tập trung là có thể thấy và nghe được ngay.

"VẬY TẠI SAO--"

"Mấy đứa đang tính hỏi là vậy tại sao cô lại không làm gì cho dù cô là giáo viên ấy hả?

Đơn giản thôi, đây không phải là vấn đề mà hai con người đứng trên hai vai diện khác nhau có thể giải quyết ổn thỏa."

"...không hiểu hả?"

Đang nói mà tự dưng lại im lặng, làm Rebecca hơi khó hiểu quay lại nhìn, mấy gương mặt xinh đẹp đần hết cả ra làm cô ồ lên một tiếng, lỡ dùng từ cao siêu quá rồi à?

"Để cô giải thích lại, về cơ bản cô là giáo viên và những người bắt nạt đó là học sinh, nếu giải quyết với hai vai trò khác nhau này thì tình huống xảy ra chỉ có thể là hòa hoặc thua cuộc thôi. Hòa ở đây là cô ép buộc hai bên phải hòa giải trong thái độ bằng mặt không bằng lòng, ngoài mặt nói là hòa giải nhưng chỉ gián tiếp làm cho người bị bắt nạt bị gia tăng cường độ bạo hành lên thôi.

Còn trường hợp thua cuộc nó là một viễn cảnh tồi tệ hơn nhiều. Khi hai vị diện không cân bằng nhau sẽ bắt buộc thêm vào bên thiệt thòi hơn sự hỗ trợ, và sự hỗ trợ đó không gì khác chính là phụ huynh học sinh. Khi đó sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra đấy, như có người phải vào viện nè, hoặc bị kiện tụng các thứ vì đã làm tổn thương đến đứa con bé bỏng của họ, mà có nhiều viễn cảnh lắm, liệt kê không hết đâu."

Vậy mới nói, nghề giáo viên là một trong những nghề khó nhất mà, đâu ai biết được là bạn đang giảng dạy cho một tổng thống hay một tên sát nhân hàng loạt đâu.

Nghiêm khắc thì bị học sinh ghét mà hiền quá thì bị leo lên đầu lên cổ nhiều. Ưu tiên điểm số sẽ bị nói là đang vắt kiệt mà ưu tiên vui vẻ sẽ bị nói là thiếu trách nhiệm. Giao bài nhiều thì chấm bài cũng nhiều, mà không giao bài thì sẽ có những bộ phận học sinh không hiểu bài. Chưa kể đến lương bổng thì bèo bọt vài đồng, ngoại trừ được cái nhìn tốt về nghệ nghiệp thì còn gì đâu.

"Hửm? Sao mặt mày nghiêm trọng vậy, cô là đang cho mấy đứa biết về mặt tối của xã hội này thôi mà."

Hình như cô nói hơi quá rồi, nên nhìn mặt đứa nào đứa nấy đều như kiểu lần đầu đi thực tập ấy, sốc lâm sàng--

"Giờ thì không sao nữa rồi, từ ngày mai sẽ không còn một vụ bắt nạt nào nữa đâu."

"Hể?"

"Nhân chứng, chứng cứ và kịch bản khích tướng, mọi thứ đều đã về với đúng quỹ đạo của nó rồi. Cái vở kịch nhàm chán này..."

Nên biến mất rồi.

Fastidieux et ennuyeux...

Tout rentrera dans l'ordre demain.

"Mấy đứa có thể về được rồi, bạn học này để cô lo."

Rebecca xua tay đuổi người, gần 6h tối rồi mà đám nhóc này còn ở đây thì thể nào cũng có mấy vụ lùm xùm cho mà xem.

"À, sáng mai lên sớm hơn bình thường nửa tiếng nhé, cô cần phụ chuẩn bị vài thứ." trước khi Hana đóng cửa lại thì cô có ngoảnh lại dặn dò. 

Kịch thì sao mà thiếu được phân đoạn cao trào được, nhỉ?

"Giờ thì... đi hết rồi đấy, muốn ngủ qua đêm ở đây luôn à bạn học nhỏ?"

Tiếng bước chân xa dần rồi lặng đi, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc và ánh chiều tà đổ vào qua cửa sổ phòng, tạo thành khung cảnh vô cùng rợn người. Rebecca Brigitte híp mắt, đặt ly trà đã nguội lạnh lên bàn, tiến lại gần thiếu nữ đang ngồi trên giường bệnh, chầm chậm khom lưng, ghé sát gương lại gần với gương mặt xinh xắn kia, khẽ thì thầm vừa đủ hai người nghe.

"Cô biết?"

"Sao tôi lại có thể không biết tên biến thái đã chụp trộm và theo dõi tôi suốt cả tháng nay được nhỉ?"

Nếu em không có mấy hành động như thế, có khi tôi đã giải quyết vụ này sớm hơn rồi.

C'est tout une punition.

-----------------------------------------

end
12/12/2021

(ĐN KHR) Giáo Viên Thất ĐứcWhere stories live. Discover now