Lâm Y Y cúi người gần xuống gật gật đầu: "Con nói đúng, chờ lát nữa dì mời con ăn món ngon nha ! Có đặc biệt thích món nào không ? Dì sẽ tự làm cho các con."

Vừa nghe nói cô tự mình xuống bếp, Từ Kiệt đặc biệt kinh hỉ: "Chỉ cần là dì làm, cái gì con cũng u ăn...... Đúng rồi, sau khi ăn xong có điểm tâm ngọt hay không vậy dì ? Con không kén chọn đâu, bánh kem nhỏ hay gì đó cũng được."

Nếu lúc này sau lưng nó có cái đuôi nhỏ, không chừng cũng hưng phấn vẫy liên hồi rồi.

Cái bộ dáng chân chó này thật sự cay đôi mắt!

"Hỏi nó cũng như không, có cái gì mà nó ăn không được đâu."

Mạnh Dục Nhiên lạnh lạnh nói.

Hắn còn chưa nói, thằng này ngoài trừ phân không ăn thì còn cái gì mà nó không ăn nữa sao?!

Nói câu kia là nó cảm thấy mình đã khách khí lắm rồi.

Câu nói gây mất hứng vừa ra khỏi miệng, tức khắc nhận được hai cái trừng mắt giận phóng lại.

Từ Kiệt trừng nó, liếc mắt một cái, nhưng tưởng tượng đến đêm nay ăn chầu này là miễn phí, vẫn là mẹ của Mạnh Dục Nhiên đích thân xuống bếp làm, nháy mắt liền lặng lẽ về chỗ ngồi.

Cũng không phải mấy vị sư phụ khác làm không tốt, mà nó chỉ cảm thấy hình như mẹ của Mạnh Dục Nhiên làm thì càng ngon hơn!

Này chẳng lẽ là vì lúc trước mẹ nólàm đồ ăn cho thằng con trai yêu quý của mình, trong đồ ăn tràn ngập tình thương của người mẹ, cho nên hương vị mới đặc biệt nhất ?

Thôi được rồi......

Nể tình mẹ nó, không so đo với thằng nhãi này!

Nhưng ghi lại trong lòng!

Lâm Y Y không hề khách khí nhìn thằng nhãi con nhà mình: "Không được nói bạn mình như vậy, bạn là phải đoàn kết yêu thương nhau chứ!"

Thật không rõ, cái loại kỳ cục như thằng nhóc mà mình vậy mà cũng có được bạn?

Ba đứa bạn này của nó thật không biết có bao nhiêu khó khăn!

Mấy thiếu niên mắt mờ tâm mù phốc lên cười một tiếng.

Tạ Ninh đi gần nhất bên cạnh Mạnh Dục Nhiên, nín cười, nhỏ giọng nói khẽ bên tai nó: "Nghe được không? Phải đoàn kết yêu thương nhau nha!"

Mạnh Dục Nhiên: "......"

Liếc mắt nhìn đám bạn chân nó, nó hơi hối hận dẫn đám này tới ăn cơm rồi!

Đám bạn của nó hiển nhiên không sợ chết chút nào.

"Vấn đề là, Tiểu Nhiên có cái gọi là ' yêu thương ' sao ta ?"

Lý Việt Bân thật sự không nhịn được, lại cười ha ha: "Không được, sắp cười chết rồi ! Tự điển của thằng này làm gì có chữ "đoàn kết yêu thương" chứ !!"

Lâm Y Y: "......"

Mạnh Dục Nhiên: "......"

Mấy thằng bạn còn lại cũng trăm miệng một lời "Ha ha ha"......

[HOÀN] XUYÊN QUA LÀM MẸ BIA ĐỠ ĐẠNWhere stories live. Discover now