4. Nguy

487 28 11
                                    

Tiếng đóng của thật mạnh đã khiến cho Tại Hưởng có chút không yên, gã mở cửa thư phòng nhanh chóng bị một dáng người to lớn vồ lấy, chưa kịp hoàn hồn đã lại bị dọa cho chết đứng. Chính Quốc  hôn lấy môi mỏng, tay còn không ngừng vuốt ve eo gã.

" Quốc... Buông ra!" - càng dãy dụa thì vòng tay của cậu càng một siết chặt, đẩy Tại Hưởng vào trong phòng cũng chẳng quan tâm cửa đóng hay mở, cậu dễ dàng kéo quần anh xuống, quần lót cũng nhanh chóng bị vứt qua một bên.
" Không...! Con gái tôi còn đang bên phòng "- Tại Hưởng dãy dụa kịch liệt càng khiến cho sắc mặt của cậu thêm đen, tay vơ đại cà vạt trên móc treo bên cạnh thuần thục cột hai tay đối phương lại sau đó tiếp tục cúi xuống chăm sóc địa phương khép mở, " A.. Đừng.. Đi ra! " hai chân bị Chính Quốc giữ lấy, Tại Hưởng túc giận kèm theo xấu hổ thốt lên.

" Dáng vẻ này...chỉ mình tôi thấy đúng không hả? ",  dứt câu nơi tư mật lại thêm đau, Tại Hưởng chỉ có thể dãy dụa và gào lên vô ích. " Khố...n Arg! " - chưa kịp dứt câu Tại Hưởng lại một lần nữa gào lên vì đau chướng

Chính Quốc không có chút kiên nhẫn mà đâm lút cán, vật to lớn ấy một mực vùi sâu vào trong gã, cả người run bần bật, hông cố nhướn lên tránh né nhưng người kia biết được ý của gã liền dùng tay kéo mạnh về, " Ưrg.." -  Cắn chặt răng không cho khuôn miệng xinh đẹp phát ra tiếng rên rỉ càng khiến cho Chính Quốc thêm bực tức, tốc độ đẩy hông ngày một nhanh.

" Ba..."

" Ba ơi..."

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tại Hưởng lúc đó muốn chết đi, gã dãy dụa một mực muốn đẩy cậu ra nhưng không thành, cả thân bất lực run lên sau đó dùng ánh mắt cầu xin người nhỏ hơn. Đáp lại gã chỉ là một cái liếc sau đó Chính Quốc đổi hướng kéo gã quay ra phía cửa, nơi có thân ảnh nhỏ bé 

" Chính Quốc.. tôi.. Hức cầu xin cậu" - Tại Hưởng khóc nấc lên, nhắm chặt mắt chẳng dắm nhìn vào Dương Linh sau đó  hét lớn lên.

" Dương Linh đi về phòng của con đi!! "

" Đứng lại!"

" Không!! Chính Quốc.... Van cậu.. đừn.. g!!" - Tại Hưởng liên tục van xin cậu

"Dương Linh, phải nhìn xem ba của em dâm dãng tới mức nào chứ" Cậu cười lạnh rồi nói tiếp, " Xem xem trước mặt con gái của mình còn có thể phong túng tới mức nào"

"....ba.."

" ba ơii"..  hai mắt của nó ẫng nước, nói xong vội chạy thẳng về phòng, nó nhìn thấy cảnh không nên thấy, nó đã quá sợ hãi.

" Chính Quốc... Không.. Dương Linh..buông! Buông ra m... Arg"

Lồng ngực Tại Hưởng đau nhói , tại sao lại làm như vậy với gã, con gái của gã đang đứng trước mặt nhìn người ba của nó đang làm tình với học trò của mình, trong đầu gã bây giờ chỉ muốn chết.

Tại sao lại đối xử như vậy với gã

Phía dưới bị đâm đến bắn ra, Tại Hưởng chỉ có thể khóc nấc lên sau đó ngất đi, mọi thứ quá tàn nhẫn với gã, không thể chịu được cú sốc này.

....

Khi tỉnh lại thì đây không còn là phòng của gã, mà là căn phòng " học " quen thuộc của người kia. Gã chẳng dám nghĩ tới việc kia nữa, nó ô uế và kinh tởm đến mức nào, gã làm sao còn dám gặp mặt con gái của mình nữa đây?

" Tại Hưởng em tỉnh rồi"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc càng khiến tâm của gã như muốn xé ra làm đôi, Tại Hưởng trừng mắt nhìn về phía Chính Quốc 

" Tại..H", chưa kịp nói hết câu gã đã hét lớn " Câm Miệng!" - "Điền Chính Quốc chó chết, đốn mạt nhà cậu, con mẹ nó tôi hận, hận tên tiinh trùng thượng não nhà cậu... A..! "

" Kim! Tại! Hưởng!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 12, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

KookV :|| Mỗi Ngày Đều Muốn Âu Yếm Người Where stories live. Discover now