Nhẫn Nhịn+Rời Xa -03

143 5 3
                                    

  * Đoàn xe ngựa hộ tống Anh Thư cùng phu thê thân vương gia Phùng Gia Anh cùng phu nhân trở về kinh thành, lúc này Anh Thư vẫn luôn giữ thái độ trầm mặc nàng không muốn nói, Phùng Gia Anh hắn nhìn nàng mà trong lòng hơi lo lắng, hắn có một linh cảm sắp có một việc gì đó sắp xảy ra, lúc này Ngọc Khánh công chúa nàng nhẹ nhàng lên tiếng hỏi Anh Thư : " Hoàng tẩu! trong người tẩu có điều không khỏe ở đâu sao ạ ? muội muội gọi ngự y xem qua cho tẩu nha? " .

  " Không ta không bị gì đâu vương phi! nàng không cần lo lắng cho ta, xin đa tạ vương phi muội muội đã quan tâm ta! " . Anh Thư nói xong nàng lại rơi vào trầm mặc, cũng ngay lúc này bên ngoài xe ngựa có tiếng hô lớn của quân binh.

" Có tập kích nhanh bảo vệ các nương nương và thân vương gia ! " .

Anh Thư vừa nghe nàng nhanh đứng lên tước gươm khỏi võ, chân vội vàng liền phóng ra ngoài Anh Thư liền lao nhanh vào cuộc chiến cùng với các phó tướng và binh sĩ.

Phùng Gia Anh vì quá bất ngờ hắn không kịp ngăn cản giữ Anh Thư lại, Gia Anh lúc này liền nhìn qua nương tử mà căn dặn .

" Nàng hãy ngoan ngoãn ngồi yên trong này ta ra ngoài hổ trợ cho hoàng tẩu! ", Ngọc Khánh nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.

Nàng ngồi yên trong xe ngựa tay nàng cũng nhanh liền tước gươm ra khỏi võ được nàng đeo bên hông, Ngọc Khánh đã chuẩn bị sẵn sàng nếu có tên nào dám xông vào đây thì xem như hôm nay là ngày giỗ năm sau của chúng.

Gia Anh phóng nhanh ra bên ngoài xe ngựa, bên ngoài lúc này các binh lính và các phó tướng quân đang chống đỡ kẻ địch, thế trận nhìn ra không hề cân bằng, địch mạnh ta yếu, địch càng lúc mỗi đông hơn .

Gia Anh ánh mắt quan sát chung trận chiến, hắn kịp nhìn ra bên phía tay phải, giọng nam khàng liền hét to khi hắn nhìn thấy hoàng tẩu đang bị kẻ địch ép đã đến sát mép vực thẳm, Gia Anh vội nhanh dùng hết lực để phá vòng vây, để kịp thời qua tiếp ứng cho hoàng tẩu.

Anh Thư nghe tiếng hét của vương đệ nàng nhanh chân né kịp một đao, nàng mạnh mẽ thanh kiếm liên tục chém ngang, đâm thẳng, bước chân nàng nhanh tránh trái, rồi né phải, nàng dùng hết sức lực mà đánh trả. Nếu như nàng mấy ngày hôm nay không bị hai tên sắc lang kia hành hạ đến kiệt sức thì những tên này không là gì với nàng, vừa nghĩ đến hai tên nam nhân kia liền làm cho nàng phân tâm, Anh Thư động tác lúc này liền chậm lại hai nhịp, vào ngay lúc Anh Thư tâm tư đang lơ là thì một mũi tên từ xa phía bên tay phải nó bay thẳng đến chỗ nàng và rồi ' phụt ' .

Anh Thư khi nhận ra thì mũi tên đã cấm ngay vào ngực trái của nàng rồi, tiếp theo sau là những tiếng gào thét lớn " Hoàng tẩu ! ..... Hoàng hậu nương nương ! mau các người nhanh xuống dưới đó tìm hoàng hậu nhanh lên ! " .

Anh Thư cả người lúc này đang rơi tự do xuống vực thẳm, nàng mệt mỏi nhắm nhẹ đôi mắt chờ đợi cái chết đến với mình, trên người mũi tên vẫn còn gim chặt giờ còn bị rơi xuống vực thì xem như số nàng đã tận thật rồi, mà thôi nàng xem như đây là sự kết thúc đẹp cho cả ba người bọn họ vậy .

' Á...á...á ' Anh Thư lên tiếng rên lớn vì phía sau lưng của nàng đang bị đập mạnh vào những chiếc lá to của những cây to mọc dưới vực sâu, lưng bị đập mạnh làm cho lưng nàng đau rát khó chịu, cuối cùng cả người nàng đã ngừng rơi, vì lúc này cả thân nàng đã được nằm yên ổn trên một cành cây to, mà độ cao cũng không cao lắm có thể tuột xuống đất được. Anh Thư liền thở ra một hơi nhẹ, mắt phượng chớp nhẹ rồi mở ra, Anh Thư liếc mắt nhìn chung quanh, nàng hiểu nơi là đâu mà toàn là cây cối um tùm, liếc mắt nhìn sang phải đằng xa kia có một cái động nhỏ thì phải, Anh Thư suy nghĩ ' mình tạm thời sẽ vào đó mà tá túc đỡ vậy '.

Nghĩ là làm Anh Thư liền gáng gượng nâng cơ thể ngồi dậy, nàng dùng tay bẽ cho ngắn bớt thân của mũi tên để tiện cho việc đi lại, máu ướt hết cả một mảng y phục của nàng, Anh Thư nhẹ nhàng trèo xuống đất rồi lê từng bước mệt nhọc đi về hướng hang động kia.

Nàng nhìn y phục khoác bên ngoài khá rườm rà nàng bực bội liền xé và quăng y phục đại cho nó bay đi đâu thì kệ, trên áo thì dính toàn vết máu của nàng nằm bên ngực trái .

Trên vực thẳm lúc này quân binh chi viện của Phúc Kiên thân vương gia cùng hoàng đế đã đến, Phúc Kiên cùng hoàng đế vừa đến nơi thì nhìn thấy Ngọc Khánh vương phi đang gào khóc kêu tên của Anh Thư thảm thiết, Gia Kiệt liền xuống ngựa nhanh đi đến nơi vương phi mà hỏi, vì hắn không tìm ra nương tử của hắn đâu cả .

" Vương phi muội muội! Anh Thư của ta nàng ấy đâu rồi? ".

Ngọc Khánh nghe hỏi về hoàng tẩu nàng lại còn khóc lớn hơn, bên ngoài cuộc chiến lúc này đã kết thúc, Phúc Kiên bắt được vài tên cho người đưa về phủ điều tra . Gia Kiệt thấy vương phi khóc không dừng hắn biết không thể hỏi được gì Gia Kiệt liền cho gọi một phó tướng đến hỏi .

" Hoàng hậu của ta đâu? "

Vị phó tướng cùng các binh sĩ liền quỳ xuống cuối đầu tấu " Hồi bẩm hoàng thượng chúng thần vô dụng đã không bảo vệ được nương nương! Quân địch bất ngờ đánh úp mà bên địch quá đông nương nương cũng cùng với chúng thần chiến đấu, nhưng vì địch quá đông nương nương bị trúng tên và.....và!" . phó tướng nói đến đây liền không dám nói tiếp hắn lo sợ liền lắp bắp.

" Và hoàng hậu nàng như thế nào? Ngươi nhanh nói mau đi...! " .

Phó tướng bị tiếng hét to của vua làm cho khiếp sợ hắn liền nhanh trả lời. " Dạ nương nương bị trúng tên và rơi xuống vực thẳm rồi, thân nhị vương gia cùng các binh sĩ khác đang xuống dưới tìm nương nương thưa hoàng thượng! " .

Lời vừa nghe dứt Gia Kiệt cùng Phúc Kiên liền nhanh phóng xuống vực mà tìm nương tử, trái tim của hai tên nam nhân lúc này không thể thở được khi hay nương tử bị nạn như thế, các phó tướng lúc này nét mặt ủ dột họ buồn bã và cảm thấy rất xấu hổ với bản thân mình vì đã không bảo vệ được nương nương, mà nàng cũng là một đại tướng quân anh dũng thiện chiến trong những trận chiến khốc liệt để bảo vệ đất nước này, các phó tướng liền bàn giao cho các binh sĩ thu dọn cục diện áp giải tội nhân về, bản thân họ cũng nhanh đi xuống dưới vực mà tìm hoàng hậu nương nương .

__________________()__________________
Tác giả : Trương Diệu Anh. 😊

Tướng Quân Nàng Mau Đứng Lại Cho TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ