Tán Tán lật người lại, đối mặt với hắn:

“ Bây giờ cho luôn đi.” Nói xong liền đưa tay tóm lấy lưng quần Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, nói: “ Ngày mai có bài kiểm tra, tắm xong em còn phải đi ôn bài nữa.”

“ Được rồi…” Tán Tán bĩu môi, ngậm lấy cây kem đã chảy gần hết. Chiếc áo thun cộc tay xốc lên một nửa, Vương Nhất Bác nhìn đến cái rốn tròn trịa cùng vùng eo thon, bên trên làn da mềm còn đọng lại một tầng mồ hôi mỏng.

“ Trời nóng thế, sao anh không xuống tầng mà mở điều hòa?”

Tán Tán đáp:

“ Dưới đó loạn lắm, anh không muốn xuống.”

Thậm chí anh còn lười đứng dậy, chỉ duỗi cái chân dài xuống phía dưới giường, dùng ngón chân bật quạt mạnh thêm một nấc.

Đầu quạt chậm rãi quay từ bên này sang bên kia, thổi đến cuốn từ điển Tân Hoa trên bàn học khiến từng trang giấy thô ráp xôn xao lật mở. Tán Tán ăn xong cây kem trong miệng, bàn tay ngay lập tức với đến mặt bàn bên cạnh nơi đang đặt một cây kem thứ hai. Lớp vỏ nilong bị xé thành hai nửa nhanh chóng yên vị trên mặt đất.

“ Nóng quá đi.” Tán Tán trở mình, thoát khỏi một nửa tấm chiếu trúc đã bị anh nằm đến ấm lên nãy giờ.

Mặc dù hiện tại đã qua lễ trung thu, thế nhưng thời tiết nóng nực dường như không có dấu hiệu giảm bớt. Sáng sớm còn có chút gió thổi nhè nhẹ, nhưng đến 10 giờ sáng, mặt trời tỉnh ngủ, tất cả học sinh ở đại hội thể thao đều đã bị nướng cháy đến mức uể oải. Bóng cây đột nhiên trở thành một địa điểm lý tưởng, người tranh kẻ đoạt, người này chen chúc người kia, trái lại còn nóng hơn.

Hai môn thi của Vương Nhất Bác đều vào buổi chiều nên hắn đã bàn với Tán Tán, nói rằng sau giờ nghỉ trưa hẵng đến đây. Cuối cùng không biết có phải ngủ quên hay không, đến khi trận bóng rổ đã bắt đầu mà Tán Tán vẫn chưa xuất hiện. Vương Nhất Bác thi đấu nhưng vẫn luôn không ngừng nhìn xung quanh tìm bóng dáng của anh, bỏ lỡ không ít cơ hội. Đám nữ sinh xung quanh sân đều cho rằng Vương Nhất Bác đang nhìn mình, hưng phấn đến mức liên tục gào thét.

Sau khi thay người vào sân, hắn ngồi xuống bên cạnh Lâm Kiện. Vốn dĩ Lâm Kiện là đội trưởng, nhưng hai ngày trước lúc dỡ hàng ở cửa tiệm thì bị thương thắt lưng nên chỉ đành ngồi bên ngoài, lo lắng theo dõi trận đấu. Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống, Lâm Kiện ngay lập tức giáo huấn hắn một trận. Vương Nhất Bác ngơ ngẩn lắng nghe, cúi đầu lau hết mồ hôi vào áo đồng phục của cậu.

“ Đ*, tao biết tại sao hôm nay mày chơi như vậy rồi.” Lâm Kiện bỗng nhiên chửi một tiếng, huých huých khủy tay vào Vương Nhất Bác, “ Bạn gái mày tới.”

Vương Nhất Bác ngay lập tức ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy Tán Tán đứng bên rìa sân bóng, trên mặt là nét ngập ngừng khó giấu. Thế mà hôm nay anh lại mặc quần áo của Vương Nhất Bác tới đây, một nửa vạt áo thun phía trên được giắt trong chiếc quần jean bó sát càng tôn lên vùng eo thon gọn. Mái tóc dài được buộc thành cái đuôi ngựa nhỏ phía sau, trên đầu là chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc. Khuôn mặt mộc mạc không chút son phấn càng khiến anh giống như cô hoa hậu giảng đường nhỏ nhắn, đơn thuần, không vướng chút tạp niệm. 

[EDIT | BJYX] Hạ Trụy - FallingWhere stories live. Discover now