Chương 7

1.5K 126 12
                                    

Editor + Beta: Cỏ

Bản dịch chỉ chính xác khoảng 70%.

***

Thường ngày, người dậy sớm hơn cả Vương Nhất Bác cũng chỉ có dì Văn. Giống như thể mấy việc từ giặt giũ đến rửa bát cứ kéo dài vô tận từ ngày này qua tháng nọ, mỗi lần hắn nhìn thấy bà ta cũng đều đang làm việc gì đó, lúc thì quay cái lưng gầy yếu, cúi người cặm cụi dọn giếng nước, không thì lại cầm chổi lông gà đánh vào người Kiều Kiều bảo cô ta tránh ra rồi lại bắt đầu phủi phủi.

Có thể do bà đã nhiều tuổi nên tay chân cũng chậm chạp hơn nhiều, nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng có ai biết chính xác bà ta bao nhiêu tuổi. Bà nhăn cái trán lại thành ba bốn nếp gấp, mái tóc sau đầu được tạo theo kiểu của thế kỷ trước, trên người mặc bộ áo sam màu chì cùng cái quần ống rộng màu đen bằng vải bông, ngoài ra còn có mấy thứ phụ kiện kim liên ba tấc đã theo bà ta nhiều năm. Tổng thể mang lại cảm giác giống như một cái xác già đã chết khô đến mức sắp thành đồ khảo cổ. Nhưng làm gì có cái xác già nào lại cần mẫn làm việc đến như vậy, ngày ngày lê lết mấy khớp xương cứng đờ của mình đi quét đất, lau chùi rồi lại đứng trên cái ghế nhỏ loạng choạng mà đổ đầy cái nồi thiết. Dáng người dì Văn thuộc vào loại thấp bé, đỉnh đầu ước chừng cũng chỉ cao tới ngang bụng Vương Nhất Bác. Mỗi lần bà xụ mặt nhắc nhở hắn đều phải ngẩng đầu lên nhìn, xương sống phía sau kêu lên răng rắc vài tiếng, dần dần Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy cái loại răn dạy này không hề có chút uy hiếp nào.

Tuy rằng tay chân dì Văn không linh hoạt nhưng lòng tự trọng lại cực kỳ cao. Vương Nhất Bác lúc trước không ý thức được điều này nên rất nhiều lần bị ăn thiệt. Ví như lúc bà đang dọn dẹp ngăn tủ mà không cẩn thận đặt tay lên liền bị bà cầm cán chổi đuổi đánh từ trong tiệm đến tận chân cầu thang. Hắn phải trốn lên cầu thang mới miễn cưỡng thoát được, dì Văn đứng dưới tầng hướng bên trên mà chửi ầm lên. Có một lần hắn tan tiết tự học buổi tối mới trở về, vừa lúc nhìn thấy dì Văn một thân gầy yếu đang cầm một cái túi rác màu đen cao ngang ngửa người bà thong thả mà đi. Bà cũng già cả rồi mắt mờ đi nhưng lỗ tai vẫn rất thính, từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân của hắn ngay lập tức liền biến thành khuôn mặt già hung thần độc ác. Cái miệng nhăn nheo chẹp chẹp mấy cái, lông mày đã rụng gần hết nhíu lại thành đoàn, hướng về phía Vương Nhất Bác xua xua tay như đuổi ruồi bọ, miệng còn nói mấy câu không rõ. Vương Nhất Bác cũng chỉ đành tránh sang đứng trước cửa tiệm, dì Văn thì vẫn tiếp tục cong lưng bước đi, tay cầm lấy miệng túi rác, mười bước bà đi ước chừng cũng chỉ bằng bảy tám bước của người bình thường.

Dì Văn là người mà dù có nhìn cũng không đoán ra có phải là một bà già hay không. Trên người bà không hề có chút ý tứ rộng lượng, nhân hậu hay hiền lành gì, rõ ràng là cái tuổi sống theo Phật nhưng lại chỉ thấy được oán khí cùng bất mãn vô tận. Oán khí của bà ta bình thường cũng không phải chỉ trút lên người bọn họ mà còn trút lên từng củ khoai tây, từng vết bẩn trên sàn và từng cái bao cao su dùng xong không vứt vào thùng rác. Bà vừa làm việc vừa luôn mồm mắng chửi. Mấy thứ đồ vật vô tri vô giác kia cũng sẽ không phản bác lại, càng không thể cùng bà cãi nhau vì vậy mà bà có thể tận tình mà phát tiết. Nhưng cũng có lúc bà ta sẽ nói với mấy thứ đó vài lời. Mấy lời này ngoài A Lệ tỷ ra thì chẳng có ai nghe hiểu được thứ ngôn ngữ địa phương đó, nhưng mỗi tiếng dao phay cùng tiếng chổi lau nhà tất cả đều có thể nghe hiểu được. Nói đúng ra cũng là từ cái áo thun đã cũ đến đen trắng lẫn lộn của Tiểu Vân bị mang ra làm giẻ lau rồi bị mang treo ở bên cạnh cái giẻ lau màu xám đã nát bươm mà tất cả mới học được thứ ngôn ngữ này. Mấy thứ đó so ra còn kính trọng bà ta hơn là mấy người trong tiệm uốn tóc, ở cái phòng bếp này bà ta hoàn toàn xứng đáng được phong làm nữ vương.

[EDIT | BJYX] Hạ Trụy - FallingWhere stories live. Discover now