Chương 8

1.4K 122 6
                                    

Editor + Beta: Cỏ

Bản dịch chỉ chính xác khoảng 70%

***

“ Sao lại đứng đợi ở đây?"

Không biết Tán Tán đã đứng ở trước hẻm Trường An được bao lâu rồi, hai chân dậm dậm xuống đất vừa hút thuốc. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đi đến, anh liền nhanh chóng ấn đầu thuốc vào tường tắt lửa.

“ Nhiều muỗi quá, ngứa muốn chết.” Cánh tay Tán Tán đặt trên vai Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng lướt qua, giống như vụng trộm mà ôm hắn một cái. Sau đó nói với hắn cho anh xem phiếu điểm: 

“ Em thi thế nào rồi?”

“ A Lệ tỷ cho anh ra ngoài à?”

Vương Nhất Bác nắm chặt phiếu điểm trong tay giấu sau lưng, trên mặt hiện ra ý không tốt cười xấu xa. 

Tán Tán khom lưng gãi gãi phần cẳng chân bị muỗi đốt, vội kêu lên: 

“ Nhanh lên, nói cho anh biết đi!”

Vương Nhất Bác càng không chịu đưa, hắn nhét phiếu điểm vào túi quần sau đó ngồi xổm xuống nhìn nhìn vết muỗi đốt trên đùi Tán Tán nói: 

“ Cho anh một liều thuốc đặc hiệu, dùng một lần liền không ngứa nữa.”

Vừa nói xong Tán Tán quả thật cảm giác được làn da chạm phải thứ ẩm ướt cùng ấm áp, hình như cũng không còn ngứa nữa thật, vội hỏi:

“ Cái gì thế, dùng tốt ghê."

“ Nước bọt đó.”

Vương Nhất Bác cười ha ha, tâm tình cực kỳ tốt. Tán Tán thò tay nhéo eo hắn một cái nói: 

“ Xem ra làm bài không tệ lắm đâu nhỉ?”

Vương Nhất Bác ôm lấy vai Tán Tán cùng đi về phía tiệm Lệ Hồng. Tán Tán vặn vẹo tránh hai cái, thấy xung quanh không có ai liền mặc kệ hắn. Vương Nhất Bác ghé vào tai anh thấp giọng nói: 

“ Thứ năm toàn khối, thế nào, bất ngờ không?”

Tán Tán vừa kinh ngạc vừa vui vẻ, hôn lên mặt hắn một cái cao giọng:

“ Giỏi quá.”

Vương Nhất Bác nhân cơ hội ôm lấy anh nói: 

“ Lại hôn thêm một chút.”

Nhưng nói kiểu gì Tán Tán cũng không chịu, đưa tay kéo Vương Nhất Bác vào tiệm. Hôm nay không làm việc, mấy người đàn bà đều ở trên tầng đánh bài. Bọn họ một đường quay về phòng cũng không thấy người nào. Chờ đến khi đóng cửa, Vương Nhất Bác lập tức lấy ra hai tấm vé xem phim đã nhăn nhúm, giơ lên trước mặt Tán Tán giống như vật quý: 

“ Chúng ta đi xem phim nhé.”

Ngoài trừ lần đi gửi tiền trước kia, bọn họ chưa từng ra ngoài cùng nhau lần nào. Tán Tán như thể chim bị nhốt trong lồng sắt, Vương Nhất Bác rất muốn nhanh chóng mang anh đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài kia.

Tán Tán nhìn một chút, buồn bã nói: 

“ Suất chiếu tối nay, anh làm sao ra ngoài được đây?”

[EDIT | BJYX] Hạ Trụy - FallingWhere stories live. Discover now