Chủ Nhật, bảy giờ sáng, căn phòng của Nhà phó Nhà Octavinelle vẫn im ắng lạ kì. Không một lời nói, không một âm thanh nào vang lên. Chỉ có sự lặng im đến vô cùng bao trùm lên hết thảy. Jade hé mắt, vừa vặn đón lấy một vệt nắng vàng ươm vẽ ngang tầm nhìn của bản thân.
Chói.
Anh nheo mắt, khó khăn đưa tay lên che đi ánh sáng quá đỗi chói mắt kia. Nắng đẹp lắm, ít nhất với một kẻ đam mê tìm hiểu những sự sống nhỏ bé trên đất liền như anh là thế. Anh nhớ có từng đọc qua một quyển sách nào đó trong thư viện, nó bảo, nắng mang màu của cầu vồng. Jade không nhớ rõ bản thân đã phản ứng như thế nào trước điều ấy nữa. Song, anh tin vào những câu chữ thoạt nghe thì rất đỗi phi lí ấy. Nắng có thể mang sắc đỏ của những đóa hoa hồng yêu kiều hãy còn đọng sương sớm. Cũng có thể là màu cam của ánh chiều tà ấm áp bao trùm lấy không gian. Hoặc là xanh lục mượt mà như những thảm cỏ vẫn còn dậy mùi đất ngai ngái. Hay như khoảng trời bao la kia, xanh ngát xanh sau những áng mây bồng bềnh như kẹo bông. Có chăng là màu của những trái nho căng mọng vừa mới chín được trang trí trên những đĩa tráng miệng ngon lành của Mostro Lounge. Nhưng dù gì, hình ảnh của nắng trong Jade chính là một vết màu hoa hướng dương.
Tươi tắn.
Rạng rỡ.
Như là Floyd của anh vậy.
Chậm rãi nghiêng mình, Jade nhìn sang chiếc giường nằm ở phía đối diện anh. Floyd của anh vẫn còn đang say giấc nồng. Đôi mắt khép chặt, rèm mi mỏng dưới ánh nắng ban sớm đã phủ lên đôi má hắn một cái bóng nhàn nhạt, khóe môi lại không tự chủ mà cong cong. Có vẻ hắn đang có một giấc mơ thật đẹp nhỉ, Jade tự hỏi. Anh cảm thấy thật may mắn vì hôm nay là Chủ Nhật, khi mà chẳng có tiết học nào sẽ ép anh phải cắt ngang hồi mộng xinh đẹp của em trai song sinh của mình. Cứ như thế, anh chống tay, dành cả buổi sáng để ngắm nhìn hắn lăn lộn giữa mớ chăn gối.
Một giờ trôi qua.
Lại thêm một giờ nữa.
Khi nhận ra ánh nắng ngoài kia càng lúc càng gắt gỏng hơn, Jade biết cũng đã đến lúc đánh thức hắn rồi. Lời nói nhẹ nhàng êm dịu tựa gió thu thoáng thổi từ bên này sang bên kia, đem theo yêu thương cô đọng gửi đến đối phương.
- Floyd, trời đã sáng rồi. Dậy thôi nào.
Floyd dường như không nghe thấy, hắn vẫn say sưa trong giấc ngủ của mình và trở người. Jade cười khổ, dịu dàng gọi hắn thêm một lần nữa đồng thời nhẹ nhàng bước đến bên giường hắn. Từng nhịp, từng nhịp không chút tiếng động.
- Floyd, dậy nào.
Anh híp mắt, nhìn hắn chậm rãi ngồi dậy giữa đống mền gối. Dáng vẻ lơ mơ vào buổi sáng của Floyd luôn khiến Jade thích thú như vậy. Mái tóc xanh mòng két rối xù lên, đôi mắt xụp từ từ hé mở để thích nghi với ánh sáng chói chang. Anh đưa tay toang chạm đến tóc hắn nhưng rồi lại thoáng chần chừ. Bàn tay anh cứ thế lơ lửng trên không trung, giữ một khoảng cách nhất định với Floyd. Liệu anh có đủ can đảm để đối diện với sự thật quá đỗi tàn nhẫn ấy không? Không, chắc chắn là không. Là một người anh, Jade rõ ràng đủ điềm tĩnh để nhìn nhận mọi thứ một cách hoàn toàn tỉnh táo.
BẠN ĐANG ĐỌC
JadeFloyd | Aquamarine
Short StoryMột sớm mai thức dậy, Jade lại nhìn thấy Floyd đang say ngủ phía bên kia giường. WARNING: OOC!!