Chương 8: Buổi chiều

100 19 4
                                    

Chương 8:

Buổi chiều sau khi tan học, Ohtori được Atobe cho phép nghỉ ngơi một buổi, không cần ra sân luyện tập. Tuy nhiên cậu biết ngày mai sẽ có một lượng lớn huấn luyện đang đợi để hành hạ cậu. Ohtori chấp nhận ý tốt của bộ trưởng, thế nhưng cậu cũng không về nhà, mà đi đến phòng nghỉ chuyên dụng của chính tuyển.

Phòng nghỉ của Hyotei chính tuyển đương nhiên cực kì match với phong cách của Atobe - vô cùng hoa lệ. Khi căn phòng này đc hoàn thiện, Ohtori không ngừng cảm khái độ chịu chơi của bộ trưởng nhà mình. Mặc dù chỉ sử dụng được 3 năm nhưng anh vẫn muốn làm cho nó thoải mái nhất có thể. Phòng chủ thể là màu vàng nên rất ấm áp, giữa phòng bày trí ghế sofa bàn trà khá trang nhã, xung quanh để vật dụng cần thiết cùng cây cối linh tinh.

Ohtori lựa một vài cuốn sách liên quan đến Tennis, cậu kiếm một vị trí thoải mái trên sofa, yên tĩnh đọc. Cậu biết, mặc dù bản thân cậu là thành viên chính tuyển của Hyotei, cậu không đủ giỏi. Thiên phú của cậu không thể so với người khác, vậy nên cậu chỉ có thể nỗ lực bù lại khiếm khuyết của mình.

Cạch.

Cửa được mở ra, Ohtori ngước nhìn. Oshitari mỉm cười nhìn cậu, cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười.

"Oshitari-senpai." Cậu đứng dậy, hơi cúi người xuống chào hỏi. "Tiền bối cũng đến đọc sách ạ?"

Ohtori gật đầu ý bảo cậu ngồi xuống, anh đến bên tủ đựng hồ sơ muốn kiếm tài liệu mà Atobe bảo. Anh rút ra một xấp tài liệu dày, ngồi xuống đối diện Ohtori.

"Cũng không hẳn là sách, có vài thứ quan trọng cần xử lý." Oshitari vừa cười vừa nói, so với đối mặt với huấn luyện ma quỷ của Atobe, anh càng nguyện ý xử lý công việc giấy tờ hơn. Ngoài ra, hôm nay người bị nghiêm trị là Jirou, anh cũng chẳng muốn bị vạ lây lắm.

"Còn cậu thì sao? Hôm nay Kei-chan cho cậu nghỉ ngơi mà, sao còn ở đây đọc sách?"

"À, em..." Ohtori cúi thấp đầu, sau đó nở nụ cười nhẹ. "Dạo này xảy ra thật nhiều chuyện, em cũng muốn yên tĩnh muốn chút để thả lỏng ạ, hơn nữa, các tiền bối đang cố gắng huấn luyện, em không muốn.. bị bỏ lại."

Oshitari đẩy gọng kính, đúng là dạo này xảy ra rất nhiều chuyện, Ohtori liên tục bị thương. Tuy nhiên anh cũng không phải kiểu người biết nói lời an ủi, Ohtori cũng không phải Gakuto, dỗ dành trêu chọc một chút là quên mất chuyện buồn. Dừng khoảng chừng 3 giây, anh bảo:

"Thế anh nhường không gian cho cậu nghỉ ngơi nhé?"

Ohtori vội lắc đầu, dùng tay kéo lại tay áo của anh khi anh đang muốn đứng dậy: "Tiền bối! Em không có ý đó, anh cứ ngồi đi ạ."

Cậu nghĩ, cậu cũng không có ý bảo anh phiền hay gì, cậu chỉ đơn giản trả lời câu hỏi mà thôi. Đúng là... Oshitari-senpai thật khó để tiếp xúc.

"Vậy à." Oshitari đành ngồi lại, anh nhìn gương mặt lúng túng của cậu, cũng không biết phải nói gì. Anh với Ohtori cũng không quá thân thiết, một phần vì anh luôn bận với những mối quan hệ ngoài lề, ừ, các bạn gái chân dài ấy, mà một phần cũng vì Ohtori luôn được người khác vây quanh. Không quá rõ ràng, nhưng các thành viên khác luôn đối xử với Ohtori nhẹ nhàng hơn một chút, để ý hơn một chút, cả Gakuto cũng rất thích cậu ta, luôn khoe khoang hôm nay Ohtori đã giúp mình làm cái này cái kia. Anh không hiểu, cũng không có cơ hội để thấu hiểu, nên đành thôi.

[POT] Ngoan Bảo Bảo (BL/NP)Where stories live. Discover now