Chương 7: Phòng y tế

506 65 9
                                    

Chương 7:

"Cậu ấy không sao chứ?" Trong phòng y tế, thiếu niên tóc nâu cau mày đứng cạnh thiếu niên tóc trắng, mặt mũi nhăn hết cả lên. Tay thiếu niên không ngừng vuốt đôi vai gầy của đối phương, như xoa dịu cũng như an ủi.

"Thật sự không sao. Không cần quá lo lắng, đây là chấn động nhẹ, qua vài ngày sẽ hết thôi." Bác sĩ bất đắc dĩ lặp lại câu nói này lần thứ 3. Vị Hiyoshi thiếu gia này quá lo lắng rồi, vết thương nhẹ như vậy không cần phải quáng cả lên. Hắn tri kỉ đóng lại cửa nhường chỗ cho hai người.

Ohtori thở dài: "Chú ấy đã bảo không sao rồi. Cậu để tớ đi đi."

"Không được."

Hiyoshi ngang ngược lại xuất hiện. Cậu xoay người Ohtori lại đối diện với mình.

"Để tớ kiểm tra xem cậu có vết thương nào khác không."

Nói rồi với tay cởi áo khoác Ohtori ra. Ohtori quýnh lên, ra sức chống cự, cậu cảm thấy Hiyoshi có chút đáng sợ. Nhưng mà Hiyoshi cường thế lên rất khó để đánh trả, mặc dù có cùng lượng huấn luyện, Hiyoshi lại luyện thêm kiếm đạo, so với luyện piano như Ohtori thì mạnh mẽ hơn nhiều. Cậu dùng một tay ghì chặt hai tay của Ohtori, một tay còn lại nhanh nhẹn cởi áo. Phút chốc nửa thân trên đã trắng trơn.

Ohtori xấu hổ muốn thoát. Cậu không thích show thân với người khác, kể cả người nhà cũng vậy. 

Hiyoshi coi như có chừng mực, chỉ cởi áo không cởi quần. Cậu lướt tổng quát một lần, sau đó nhìn kĩ lưng và bụng của Ohtori, xác nhận vẫn là màu trắng mịn mới buông tha cho. Từ đầu đến cuối ánh mắt rất thành thật.

"Hmm.. thật sự không bị thương."

"Tớ đã nói rồi. Không sao cả." Ohtori bất đắc dĩ nói, đẩy Hiyoshi ra. Cậu từ tốn mặc quần áo vào. "Tớ không yếu đuối dễ bị thương vậy đâu."

Hiyoshi không nói, cúi xuống giúp Ohtori cài cúc áo. Vốn dĩ hai người cao bằng nhau, nhưng Ohtori ngồi trên nệm, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy xoắn tóc đáng yêu của cậu, ngửi được hương thơm thanh mát trên người thiếu niên. Tiếc rằng Hiyoshi cái này siêu trực nam không biết thưởng thức.

Ohtori kêu khổ trong lòng. Tại sao nhiều việc xảy ra như vậy, hơn tuần trước cậu vừa bị banh tennis đập hôn mê xong, hôm nay lại bị Jirou đập. May mắn không có vấn đề gì. 

Cậu liếc nhìn cậu bạn trúc mã luôn im lặng của mình, vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy ấm áp. Dù qua bao năm, cậu bạn vẫn cứ như thởu đầu, thấy cậu bị thương là quýnh cả lên. 

"Cảm ơn nhé."

Hiyoshi hừ nhẹ, tay xoa đám lông trắng kia thật mạnh. Chợt cậu nhận ra gì đó, vội nâng mặt Ohtori lên.

"Lúc nãy Jirou senpai..."

Chưa kịp dứt câu đã bị tiếng nói ngang trời của Gakuto phá tan.

"Oiiiii Ohtori!! Có sao không vậy?! Có bị thương chỗ nào không?" Một dáng hình màu đỏ vụt vào, Gakuto gạt tay Hiyoshi ra chen vào giữa hai người. Hiyoshi đen mặt, nhưng bị đoàn người nối tiếp sau lưng gây chú ý, tennis bộ chính tuyển đều đến cả rồi.

[POT] Ngoan Bảo Bảo (BL/NP)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن