Chương 4: Nghịch dại

839 108 15
                                    

Chương 4: Ngịch dại

"Bộ trưởng, anh tìm em có chuyện gì ạ?" Ohtori ôm cốc sữa nóng được Atobe mua cho, ngồi trong xe nhà Atobe, nghiêng đầu hỏi. Sự xuất hiện của anh khiến cậu vừa bất ngờ vừa luống cuống. Vốn sắp tới là sinh nhật của anh, cậu không biết chọn quà gì, nên mới mạn phép mời Fuji tiền bối đi một chuyến để tham khảo ý kiến.

"Không có gì, tiện đường ngang qua thôi."

Atobe hừ lạnh. Mắt nhắm chặt, chân mày cau lại tỏ vẻ không vui.

Tiện đường à? Nhà của anh cũng không có đi hướng này mà. Ohtori trong lòng cười khúc khích, bộ trưởng nhà cậu luôn lấy lí do tiện đường để bắt cóc cậu lên xe. Dù vậy, bên ngoài cậu chỉ gật gật đầu hưởng ứng, không nói gì hơn.

"Lần sau.." Lúc này, trên xe đang im lặng thì vị đế vương nào đó bỗng lên tiếng.

"Dạ vâng?"

Ohtori nhu thuận đáp. Nhưng chờ một lúc lâu vẫn không thấy Atobe nói gì. Cậu có chút bận tâm. Bộ trưởng là thật sự giận rồi sao? Vì mình bỏ đi chơi không dành thời gian tập luyện? Nhất thời cậu bé ngốc cuống cuồng cả lên, vội vàng nắm tay áo của bộ trưởng nhà mình.

Atobe mở to mắt.

"Lần sau.. Lần sau em sẽ không đi cùng Fuji tiền bối nữa, em sai rồi."

"Bộ trưởng đừng giận em mà, em hứa sẽ không la cà, sẽ chăm chỉ luyện tập mà. Em xin lỗi..."

Atobe bị làm cho chóng mặt. Anh nhìn bé ngốc nhà mình nuôi đang dùng đôi mắt ngấn nước cầu xin mình đừng giận. Chỉ thấy tâm mềm nhũn ra.

Sao lại đáng yêu như thế chứ.

"Đừng xin lỗi, anh không có giận em."

"Ngoan, hôm nay là ngày nghỉ, em muốn làm gì cũng được. Nhưng không được đi với Fuji nữa, hiểu chưa?" Anh lo.

Ohtori gật gật đầu, để yên cho Atobe hành hạ hai cái má đã có chút mỡ của mình.

Atobe thật sự không giận, chỉ là có chút phiền muộn, nhưng lại không rõ tại sao lại vậy. Mặc dù Fuji hay quỷ kế, phúc hắc, nhưng làm bạn thân bấy lâu nay anh hiểu Fuji sẽ không làm hại ai cả.

Nhưng mà vẫn khó chịu lắm. Giống như cải trắng nhà nuôi bị củng đi vậy. Mặc dù Ohtori không phải cải trắng, mà nhà Atobe cũng không có lấn sang nông nghiệp.

Cũng tại cái người này, a ân, hiền đến độ ai cũng có thể bắt nạt được. Không biết có thật sự là con cháu của danh gia vọng tộc không nữa. Đến cả Gakuto, Jirou, mấy người nhìn như trẻ con, trừ người thân quen ra sẽ không để một ai bắt nạt được mình.

Cho nên nói, không lo là không được mà.

Ohtori xoa hai má sưng húp, quay đầu byebye bộ trưởng rồi đi vào trong nhà. Thật là, còn tưởng bộ trưởng sao mà dịu dàng thế, thì anh ấy đã trừng phạt mình rồi.

Cậu cũng không quên, lúc nãy nhìn lên đỉnh đầu của anh, 45 rồi.

Lẽ nào chỉ gần gần gũi với đối phương thì cái thanh nó sẽ tăng lên sao? Như vậy, nếu nó đầy ắp 100 điểm thì sẽ thế nào?

Bước vào nhà, nhìn thấy Kyoya đang đọc báo trong phòng khách, anh bận chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần jean. Thì ra hôm nay anh được nghỉ. Bỗng nhiên, Ohtori loé lên cái suy nghĩ phải thử nghiệm trong đầu.

"Em về rồi à." Kyoya buông báo xuống, cười nhẹ chào đón.

"Kyoya."

Kyoya giật mình, cậu em nhỏ bước lại gần, ôm lấy vai anh từ phía sau, cái mặt nhỏ nũng nịu mà cọ vào cổ anh, tóc chọc vào cổ khiến cả người anh ngứa ngấy không yên.

'Chụt'

Một nụ hôn rụt rè đặt lên gò má người thanh niên. Ohtori đỏ mặt, từ khi lớn lên, cậu đã không hôn má người anh trai này rồi.

"Cảm giác giống như hồi xưa nhỉ, em cũng hay đu lên người anh thế này, hai chúng mình đã chơi rất vui." Ohtori híp mắt cười, hơi thở vô tình thổi vào lỗ tai anh. Bỗng dưng cậu cảm thấy trời đất rung chuyển, mất thăng bằng ngã phịch vào lòng anh.

Kyoya đứng dậy, xoay người kéo bé ngốc vào trong lòng, hai chân cậu vắt vẻo trên người anh, mông mềm mại chạm vào vị trí xấu hổ. Khi nhận ra tư thế kì lạ này, Ohtori hốt hoàng định đứng dậy, nhưng Kyoya đã nhanh trí dùng hai tay giữ cậu lại. Kyoya nhìn thì có vẻ thư sinh, nhưng anh lại mạnh mẽ vô cùng.

"Nào, hôn lại đi." Giọng anh trầm trầm, không nghe rõ là vui vẻ hay tức giận.

"A..em chỉ.."

"Hôn anh."

Ohtori nuốt nước miếng, tay gỡ mắt kính của Kyoya xuống, hôn lên đôi mắt tối đen chỉ có hình bóng của mình. Lại hôn lên sóng mũi, nhẹ nhàng chạm vào gò má anh.

Kyoya rất hưởng thụ bé ngốc hiến ân cần, hai tay anh ôm eo cậu, tay như có như không trượt lên xuống, khiến thiếu niên tóc trắng rùng mình.

Cậu hối hận rồi!!! Không nên thử nghiệm những chuyện như vậy!

Nhưng hối hận cũng đã không kịp, cậu như con chim gõ kiến tìm được khúc cây yêu thích, một chốc lại một chốc thả lên mặt anh những nụ hôn ngọt. Điều khiến cậu ngày càng sợ chính là tay của anh cùng vật.. phía dưới mông mình.

"Kyoya..." Ohtori dừng lại, mặt đỏ vì ngại ngùng, tay cậu đẩy Kyoya xa một chút.

"Em thấy như vậy là được rồi. Anh.." Anh đừng sờ em nữa.

Kyoya thở dài, xoa đầu vỗ về đứa em nhỏ. Đã lâu rồi em ấy không thân mật với anh, khiến anh hơi mất kiểm soát.

Anh biết, vẫn chưa được.

Anh ôm cậu nhóc lên phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, gọn gàng đắp chăn cho cậu rồi đi khỏi. Trước khi đi vẫn không quên trấn an cậu nhóc bằng nụ hôn lên trán.

Anh là người có ham muốn rất mạnh, chỉ cần em ấy..

Chỉ cần em ấy chủ động một chút, anh sẽ sa chân vào.

Cho nên, chúng ta không thể quay lại như lúc xưa được đâu, em trai thân mến.

————
Tô Tô chia sẻ: Trừi =))) bây giờ mới nhớ ra đứa con của mình. Truyện còn lại mình mất 4 chương đã làm rồi, nản hỏng muốn viết lại luôn á.

[POT] Ngoan Bảo Bảo (BL/NP)Where stories live. Discover now