Chap 1

58.9K 2.1K 122
                                    

[Reng reng reng]

- Jung Kook, dậy ngay đi, muộn học rồi đấy _Một phụ nữ mang khuôn mặt phúc hậu đang khổ sở kéo chăn ra khỏi người con trai của mình _ Biết mấy giờ rồi không hả???

- Không, cho con ngủ chút đi_ Jung Kook nhăn nhó, mẹ cậu có biết tối qua cậu thức đến nửa đêm không hả, tất cả chỉ vì cái bài toán chết tiệt, chẳng hiểu quái gì.

- Dậy ngay, không nói nhiều nữa, đồ ăn sáng mẹ chuẩn bị hết rồi, không dậy trễ xe buýt là do con đấy_Người mẹ ngán ngẩm lắc đầu, bước ra khỏi phòng.

- Aish ~_ Cuối cùng cậu cũng rúc ra được cái chăn, xoa xoa mái tóc rối bù, ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng tắm, nhìn vào gương giờ cậu mới thảm hại làm sao, đôi mắt sưng húp, tóc tai như ổ rơm, lại thêm cục mụn gần mũi nữa chứ, còn đâu gương mặt xinh đẹp của cậu… 

- Ủa, mà hồi nãy mình mơ gì vậy nhỉ???_ Cậu gãi đầu, hình như có mơ gì đến người ấy thì phải, gương mặt cậu khẽ ửng hồng, mỗi lần nhắc đến cậu ta, cậu đều như vậy đấy.

- JUNG KOOK!!!_Mẹ cậu rít lên_ Muốn đi bộ phải không???

- Vâng ạ, con xuống ngay_Jung Kook rối rít thay bộ đồng phục vào, chết tiệt, thứ 2 là ngày cậu ghét nhất. Đi học làm cái gì cơ chứ??

“Đúng vậy, cậu chẳng thiết đi học đâu, nếu không có người ấy….

​.

​.

​.

​.

-Taehyung….

- Hử?_ Một chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ khẽ quay đầu lại, đôi mắt sâu, chiếc mũi cao và nụ cười đủ sức hớp hồn mọi cô gái….Đang nhìn vào cô gái đứng trước mặt với anh mắt khó hiểu.

- Um…Mình…mình muốn nói mình thích cậu, làm bạn trai mình nhé_ Cô gái nói nhanh như sợ sẽ bị cướp mất lời.

- Gì?_ Taehyung khẽ mỉm cười _Xin lỗi nhé, tớ không thích cậu

Cô gái khẽ sửng lại khi Taehyung dần bỏ đi và cuối cùng cô bật khóc. 

“ Đừng nói Taehyung chảnh hay lạnh lùng nhé, cậu là hot boy của trường, rất vui vẻ nhưng vẫn có vẻ lạnh lùng khi cần thiết…Cậu chỉ thích nói thẳng, thứ gì không thích cậu sẽ nói, chẳng cần e ngại gì ai [trích nguyên phần trích về Taehyung trong nhật kí của Jung Kook]”

Jung Kook khẽ đỏ mặt, đúng vậy, Taehyung là bạn cùng lớp của cậu, lớp 11 ah. Nhưng kể ra, cậu đã thích Taehyung từ năm lớp 9 cơ. Khi chuyển cấp, kể ra trong ngôi trường chuyên này, cậu với Taehyung cũng có chút quen biết, nhưng Taehyung thì…hòa đồng rất nhanh, đẹp trai, học giỏi nên nhanh chóng hòa nhập với môi trường này,còn cậu…chậm chạp, không được đẹp lắm, học hành lẹt đẹt,….nên hầu như không có chút gì nổi bật. Thương cho cái thân của cậu….Vâng, Jung Kook thích Taehyung ah ~



Ây dà_Jung Kook khẽ xoa đầu “ Lại suy nghĩ nhiều rồi” Chính bản thân cậu đã hứa là sẽ không tiếp tục tình cảm này nữa, nhưng sao trái tim lại cứ nghĩ đến Taehyung như vậy???

- Jung Kook?_ Taehyung đánh bộp vào đầu Jung Kook _ Suy nghĩ gì thế?

- Ơ,Taehyung…._ Jung Kook lắp bắp _ Không, tớ nghĩ về bài toán hôm qua đấy mà, nó khó quá

- Đâu, đưa tớ xem_Taehyung kéo Jung Kook vào lớp, ngồi ngay sát cậu làm tim Jung Kook đập nhanh không kiểm soát “ Cứ thế này sẽ bị phát hiện mất” Jung Kook khổ sở suy nghĩ, nhưng …cậu lại muốn thế này mãi ah =.= Mùi hương bạc hà, mái tóc bồng bềnh, cậu muốn đưa tay lên vuốt mái tóc này quá, cả đôi môi kia nữa, aaaa, cậu muốn tất cả….>.<

- Yah, Jeon Jung Kook_ Taehyung khẽ lay người Jung Kook đang chìm trong ảo tưởng _Nãy giờ có nghe tớ nói gì không hả???

- Ơ, có_ Jung Kook giật mình _Nói tiếp đi, tớ hiểu mà

- Giảng xong rồi còn đâu_Taehyung đứng dậy mỉm cười _Cố học lên nhé! ~

Vậy đấy, cậu giờ đã ngất trên giàn quất, nụ cười ấy đã hớp hồn cậu bao nhiêu lần. Sao Taehyung lại đối xử tốt với cậu như vậy chứ, lại làm cậu hy vọng nữa rồi, có khi nào….Taehyung cũng thích cậu?”


- Taehyung này_ Tiếng con gái lảnh lót vang lên_ Bài này khó quá, cậu giúp tớ với

- Ừ được_Taehyung mỉm cười đến bên người con gái kia, y như lúc với cậu. Lúc này thì cái hy vọng của Jung Kook đã nhận một gáo nước lạnh phũ phàng. Đã bảo mà, với ai Taehyung cũng tốt như vậy…

- Yah ~ _Lại thêm một cái bộp vào đầu, sao hôm nay lắm người muốn trêu cậu thế.

- Gì đấy Mark?_Jung Kook ngán ngẩm quay lại, gì chứ cái giọng này cậu nghe muốn phát ngán từ lâu rồi.

- Hôm nay trời đẹp, mà sao có người mặt như cái bơm thế kia?_Mark nhe răng cười_ Đang nghĩ về ai hả?

- Bậy nào, đang nghĩ về bài toán, nó khó quá, chút ông thầy mà kêu lên chắc chết quá_ Jung Kook lắc đầu, chuyện cậu thích Taehyung, chỉ một mình cậu biết và tuyệt đối, cậu sẽ không nói cho ai cả!!!

- Uh, mà có một tin hot đấy, muốn nghe không?_Mark nháy mắt đầy bí hiểm....

.

.

.

.

[Young Startup Café]

Jung Kook ngán ngẩm làm việc, cậu làm việc ở đây mới đó mà cũng được 1 năm rồi, bao nhiêu chuyện cũng đã trải qua hết, không phải nhà cậu nghèo, mà là bố cậu mất sớm, cậu không muốn mẹ phải vất vả, nên đi làm tự kiếm tiền nuôi mình thôi. Ở đây làm việc sau giờ học, hơi vất vả nhưng bù lại, lương cũng cao và nhân viên cũng thân thiện, nên cậu thấy rất thoải mái.

‘Cạch’_ cánh cửa bật mở

-  Mời quý khách vào ah_Jung Kook ngẩng đầu lên_Tae…Taehyung??

- Ủa, Jung Kook? Cậu làm việc ở đây ah?_Taehyung ngạc nhiên rồi mỉm cười “ Sao Taehyung cứ đưa cái nụ cười ấy ra mãi thế???”

- Uh..uh….Cậu đi mấy người vậy để tớ chuẩn bị chỗ_ Jung Kook rụt rè hỏi.

- Một thôi_ Taehyung tự bước vào bàn kéo ghế_Cho tớ một ly Cappuchino
- Ok, có ngay_Cậu toét miệng cười, tưởng gì, Cappuchino là sở trường của cậu, nhân dịp này cậu làm cho Taehyung một ly đặc biệt luôn ~

- Của cậu đây_Jung Kook nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn _ Đặc biệt đấy nhé ~

- Đẹp quá_ Taehyung nhìn xuống ly café có chữ ‘Taehyung’ đang để trên bàn_ Thế này làm sao tớ uống đây?

- Hì_ Jung Kook mỉm cười, cậu chẳng biết nói gì hơn, không lẽ lại bảo tại cậu thích Taehyung nên mới làm thế hả? Không được đâu….

- Quán đang vắng, hay cậu ngồi đây đi_Taehyung quay đầu nói _ Uống một mình buồn lắm

- Uh, thế cũng được_ Jung Kook kéo ghế ngồi đối diện Taehyung_ Uống một mình buồn mà sao lại đi cơ chứ?_Cậu đùa.

- Tại thấy cậu nên mới vào đấy~_Taehyung cười đùa mà chẳng biết vừa làm tim ai đó đập trật mất một nhịp.

- Ơ…u..tớ tớ…._ Mặt Jung Kook từ màu hồng đã chuyển sang đỏ gay.

- Tớ đùa thôi! ~_ Taehyung bật cười khi nhìn mặt Jung Kook như vậy, dễ thương làm sao ~


- À ừ tớ biết mà_ Cậu thoáng buồn nhưng nhanh chóng trở lại vẻ thường ngày.

- Thôi, hết giờ làm rồi, tớ phải về đây, cậu cứ uống đi nhé, ly này tớ mời_ Cậu đứng dậy nhanh chóng tháo tạp dề rồi vội vàng chạy đi, chỉ quăng lại với Taehyung một câu.

- Uh_ Taehyung gật đầu, khuấy ly cà phê, cậu tự xoa mái tóc mình “Lại đi mất rồi, ngốc thật!”

Taehyung ngồi im lặng trong quán, nhìn theo bóng người dần khuất đi, cậu là một chàng trai mạnh mẽ nhưng có những thứ lại không thể nói ra….Một nụ cười nở trên môi, cậu nhẹ nhàng nhâm nhi ly Cappuchino…đắng nhưng ngọt…

End chap 1.

____________________________________

P/s: Au đã comeback rồi đây ạ ~

Chắc là chap 1 có thể hơi nhàm một chút nhợ ~ :(((

Thông cảm cho au nhá ~ au sẽ đền bù sau ạ ~ *cuối đầu 90độ*

[Shortfic] [VKook] [BTS] Tớ Thích Cậu [ 내가 당신을 좋아 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ