Chap 14

13.2K 904 44
                                    



Jung Kook bước vào lớp. Cậu đã chuồn hai tiết. Đôi mắt sưng húp làm mọi người phải ái ngại nhìn cậu. Chết tiệt, cậu đã cố gắng lau thật kĩ rồi mà. Cậu làm lơ ngồi vào chỗ, lững thững nhìn xung quanh bằng đôi mắt vô hồn. Đến cả Mark cũng không dám mở miệng nói gì với cậu. Tay cậu vẫn cầm chặt nó, máy ghi âm. Rút tai nghe, cậu cắm vào, nghe đi nghe lại câu nói của Taehyung... Xót...xót quá.

Bỗng cả lớp râm ran cả lên. Cậu mặc kệ. Chuyện của họ không liên quan đến mình. Nhưng cậu thấy ánh mắt mọi người bỗng đổ dồn vào mình. Lười biếng liếc đôi mắt lên. Quái...cái quái gì thế này. Một bóng người đang tiến về phía cậu. Đứng ngay trước bàn cậu, chưa kịp để cậu lên tiếng đã chặn ngang họng cậu :

- Jeon Jung Kook ! Làm người yêu tôi đi !

Hớ ? Cả lớp ồ lên. Cậu thì nhìn chằm chằm vào con người đứng trước mặt. Nói thật bây giờ cậu đang choáng váng lắm đấy. Có kiểu tỏ tình bạo lực như thế này ư ? Mà người này là ai vậy nhỉ ? Cũng cao ráo, đẹp trai...đôi mắt...đôi mắt này...có nét rất giống Taehyung...cậu cứ nhìn chăm chăm vào nó, lòng khẽ nhói lên... Nhưng giống thì vẫn chỉ là giống. Cậu lơ đãng nhìn qua Mark, ra hiệu cho cậu ta nói người đang đứng trước mặt mình là ai. Mark ngay lập tức lên tiếng :

- À ừm...Jung Kook à đây là Harry Park. Học sinh ở đây. Cậu ấy là con lai đó –Mark cúi thấp người nói vào tai cậu – và là hotboy của trường mình đó !

- Oa...hotboy tỏ tình với Jung Kook kìa.

- Tuyệt quá ! Đồng ý đi cho rồi !

Tiếng rì rầm cứ vang lên. Có cả ánh mắt ghen tị nhìn cậu. Cậu khó chịu quá ! Cậu ghét khi được chú ý thế này. Cậu nhíu máy, cái con người tên Harry gì đó là ai chứ ! Cái tên nghe khó chịu quá. Cậu còn không quen biết hắn mà hắn đòi cậu làm người yêu ư ? Tâm thần phân liệt à ?

- Oaaaaaa

Tiếng thét vang lên. Cậu còn chưa kịp định hình thì đã bị tên đó cầm tay kéo đi thẳng. A, đau tay quá, cậu vùng vẫy mà không thoát được hắn. Hắn ăn gì mà mạnh như thế chứ !!!

Hắn đưa cậu ra sân sau trường. Đến đó mới chịu buông cậu ra. Cậu xoa xoa cổ tay. Thật đáng ghét. Ai mà dám làm cậu đau chứ !

- Jeon Jung Kook – Tiếng nói kéo cậu ra khỏi tiềm thức – Cậu nghe tôi nói đây. Tôi thích cậu. Ngay từ lần gặp đầu tiên. Có thể cậu không nhớ hôm đó nhưng tôi thì xem nó như là ngày định mệnh vậy. Tôi biết hiện giờ cậu đang đau khổ vì tên Taehyung gì đó ra đi. Nhưng tôi sẽ bù đắp cho cậu. Nên cậu suy nghĩ đi. Kể cả khi cậu không đồng ý tôi cũng sẽ theo đuổi cậu !

Hắn nói một tràng rồi bỏ đi thẳng. Cậu nãy giờ mới phân tích hết câu hắn nói. Hắn có gặp cậu lúc nào rồi sao ?Trong tiềm thức không hề nhớ đến. Mà...hắn thích cậu sao ? Câu nói này cậu đã nghe rất nhiều lần. Từ một người mà cậu rất yêu. Mà lúc nãy có nhắc đến Taehyung, tim cậu nhói lên. Cậu vẫn đang nghe máy ghi âm, câu nói của Taehyung vang lên trong đầu cậu :

« Hãy tìm một người khác có thể làm em hạnh phúc... »

Cậu ngồi phịch xuống ghế đá. Anh muốn cậu như thế...có thật không ?

.

.

.

.

Taehyung ngồi xuống chiếc sofa, mỉm cười. Vậy là hôm nay Jung Kook đã tìm được một người khác. Cậu nhìn ảnh hắn ta. Hắn ta thích Jung Kook thật lòng. Dù cho xa Jung Kook. Nhưng cậu lúc nào cũng theo dõi hình bóng ấy. Cậu cười nhạt, khi Jung Kook tìm ra một người khác thật sự yêu, cậu sẽ thật sự rời xa Jung Kook. Có lẽ...giờ đã đến lúc đó.

Cậu nhìn lên lịch. Một dấu ấn đỏ chót hiện ra. Ồ, đã sắp đến sinh nhật Jung Kook. Có lẽ cậu nên về một chuyến, để làm gì ? Ngay cả cậu cũng không biết. Có lẽ về để theo dõi Jung Kook từ xa, nhìn cậu thêm một lần cuối...Để có thể sẵn sàng rời xa Jung Kook...

- Thư kí Hwang, chuẩn bị vé máy bay cho tôi. Tôi sẽ về Hàn Quốc!

.

[Shortfic] [VKook] [BTS] Tớ Thích Cậu [ 내가 당신을 좋아 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ