"Chuyện lần trước cô vẫn chưa nhớ kỹ à, làm lâu vậy rồi mà không biết nghệ sĩ cần phải chú ý hơn sao?"

Nghiêm Quả Quả vốn đã sợ anh ấy, bị mắng xong thì không kìm được mà từng giọt nước mắt rơi xuống, vô cùng khó chịu.

Vưu Ly vỗ nhẹ cô ấy, màu son môi nude khiến hôm nay Vưu Ly bớt đi vài phần diễm lệ, cô cười nhạt nhìn Nghiêm Quả Quả để an ủi.

Sau đó, cô cất tay về, Vưu Ly đá ghế điều khiển đằng trước, ý bảo: "Anh đủ rồi đấy."

Vương Tỉnh nén giận, được rồi, em cứ che chở đi.

Anh ấy nhớ tới tình huống khi nãy, lập tức đổi giọng: "Ngoại trừ vụ hình chụp ở thang máy lần trước, em còn có chuyện gì liên quan tới Giang Miên không?"

"Ánh mắt cô ta nhìn em đầy oán hận đấy."

Vưu Ly nở nụ cười hờ hững: "Em đẹp hơn cô ta nên cô ta ghen ghét đó."

"....."

Được rồi, em đẹp nên em nói đúng hết.

Vương Tỉnh suy nghĩ một lúc, sau đó vẫn cảnh cáo: "Cô ta là con gái duy nhất của vợ chồng Giang Nghiêu và Lam Dịch, ảnh hưởng của giám đốc Giang trong giới này cũng không phải nhỏ, em bớt qua lại với cô ta đi."

Tính luôn lần ở câu lạc bộ, hai lần đều là do Giang Miên chủ động khiêu khích, Vưu Ly còn không thèm so đo với cô ta.

Có điều trước đây Vưu Ly nghe nói Giang Miên không phải là con ruột của vợ chồng Giang Nghiêu, mà là một đứa cháu gái của người đồng đội thân thiết của ông nội Giang Tĩnh, bởi vì bố mẹ mất sớm nên từ nhỏ đã được ông nội Giang nhận nuôi.

Khi ấy, vợ chồng Giang Nghiêu cũng bị mất đứa con gái ruột, ông của Giang Miên lại là người đồng đội đã qua đời của ông nội Giang, thế nên ông nội Giang đưa đứa nhỏ này cho con trai và con dâu nuôi dưỡng, cũng xem như để nguôi ngoai nỗi đau.

Những năm gần đầy, vợ chồng Giang Nghiêu Lam Dịch thưởng phạt với Giang Miên rất phân minh, cũng là làm hết trách nhiệm của bố mẹ, nhưng hai người cũng chưa từng từ bỏ tìm kiếm đứa con gái của mình. Nhưng ông Giang đã lớn tuổi rồi, cũng nhớ thương người đồng đội, tiếc thương Giang Miên từ nhỏ đã mồ côi bố mẹ, vì thế càng thêm cưng chiều cô ta, yêu cầu gì cũng đáp ứng, thế nên mới nuôi thành cái tính tiểu thư tuỳ hứng làm bậy như bây giờ.

Nếu không, hai người Giang Nghiêu và Lam Dịch tuyệt đối sẽ không dạy dỗ Giang Miên thành cái tính kiêu căng ỷ thế ức hiếp người khác như bây giờ.

Nhớ tới cảnh tượng lúc ấy, Giang Nghiêu trầm ổn điềm tĩnh, bà Giang thì dịu dàng hiền lành, hai người đứng chung một chỗ đúng là đẹp đôi.

Nhưng ánh mắt khi Lam Dịch nhìn Vưu Ly mang theo vài phần cô đơn và tiều tuỵ.

Vưu Ly chỉ đơn giản dán băng cá nhân lên miệng vết thương, đoàn phim đột ngột thông báo trong nhóm chat, bảo mọi người bây giờ nhanh chóng đến thành phố Z, đạo diễn Đinh thì một câu than ngắn một câu thở dài giải thích bên trong group chat:

"Trận tuyết này sẽ càng nặng hạt hơn, tôi đã hỏi thử rồi, bên thành phố Z cũng đang có tuyết rơi, có lẽ đêm nay sẽ có thể thấy khung cảnh tuyết rơi trắng xoá, chúng ta nhanh chóng đến thị trấn kia, quay cảnh diễn đó nhân lúc nền tuyết chưa hoà tan."

(HOÀN) HÔM NAY PHÓ TỔNG ĐÃ BỊ VẢ MẶT CHƯA? || DUY HỀ Where stories live. Discover now