CHƯƠNG 4

2.2K 144 4
                                    


Editor: Song Ngư

Vương Tỉnh gật đầu, "Anh thấy rồi."

Anh ấy nhìn thời gian, không thể đợi nữa, không kịp rồi.

"Cô ở đây đợi Vưu Ly, lát nữa đưa em ấy về nhà trước, anh đến công ty giải quyết."

Nghiêm Quả Quả lập tức gật đầu, hơi sốt ruột hỏi: "Vậy lát nữa em nói với chị Ly thế nào đây ạ?"

"Cứ đưa điện thoại cho em ấy xem."

Bây giờ tin tức tràn lan trên mạng rồi, có muốn giấu cũng không giấu được.

Vương Tỉnh giơ tay chào Vưu Ly, ý bảo sẽ đi trước, anh ấy sực nhớ tới gì mà quay đầu dặn dò Nghiêm Quả Quả: "Cô nói với Vưu Ly, đừng để em ấy trả lời bất cứ điều gì cả, chờ điện thoại của anh."

Vưu Ly biết chắc là có chuyện gì đó, nhưng tận đến khi kết thúc buổi chụp hình, sau khi nói chuyện với đối phương xong thì mới rảnh rỗi hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Nghiêm Quả Quả dựa theo sự dặn dò của Vương Tỉnh, trực tiếp đưa điện thoại cho Vưu Ly, "Chị Ly, chị xem đi."

Vưu Ly mím môi, lúc mở điện thoại ra, không thèm quan tâm đến mấy cuộc gọi nhỡ và mấy tin nhắn chưa đọc mà nhấp vào tin tức đầu tiên, khi thấy tấm hình "chín ô vuông" (1) trên Weibo thì khoé miệng khẽ cong lên, cười tươi: "Đúng là người nổi tiếng thì nhiều thị phi mà."

(1) nguyên văn là cửu cung cách, hình minh hoạ bên dưới.

****

Lúc Phó Thời Dục nhìn thấy tin tức thì đã là nửa tiếng sau, anh nhìn chằm chằm tấm hình trên điện thoại, sự lạnh lẽo trong mắt dần tăng lên, môi mím chặt, cằm bạnh ra, đường cong gơng mặt nhìn rất sắc nét.

Sau hồi lâu, đầu ngón tay anh nhấn một cái, điện thoại lại tối đen.

Anh nhớ tới chuyện trong thang máy ngày đó, bất kể là tấm hình này, góc độ chụp hình, hay là nội dung tin tức đều giống như có gì đó mờ ám.

Nói cách khác, đây rõ ràng là lôi kéo quan hệ với anh mà, thậm chí còn là "lăng xê trắng trợn" nữa.

Hiệu suất làm việc của Thường Trật rất nhanh, sau khi kiểm tra xong thì lập tức đi vào báo cáo.

"Tin tức này là do E.M đăng, hơn nữa," Nói tới đây, Thường Trật hơi lưỡng lự, khi thấy ánh mắt sắc bén của Phó Thời Dục liếc sáng thì lập tức nói tiếp: "Xác thật là cô Vưu Ly có một người bạn thân lâu năm là phóng viên của E.M."

"Rầm."

Khoé mắt Thường Trật thoáng nhìn chiếc bật lửa bị ném lên bàn, anh ấy ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc và âm thanh lạnh lùng hờ hững của người đàn ông: "Gọi điện thoại cho người đại diện của cô ấy, ngay lập tức."

.....

Lúc Thường Trật ra khỏi văn phòng thì vẫn còn chưa hoàn hồn, rõ ràng đã vào đông rồi nhưng trên trán cậu ấy đầy mồ hôi, nhớ tới câu nói khi nãy của sếp mà đau đầu vỗ trán, cậu ấy phải nói câu này thế nào đây?

(HOÀN) HÔM NAY PHÓ TỔNG ĐÃ BỊ VẢ MẶT CHƯA? || DUY HỀ Where stories live. Discover now