CHƯƠNG 19

1.8K 103 4
                                    


Editor: Song Ngư


Vưu Ly hơi ngạc nhiên, Giang Nghiêu thấy vậy thì giải thích, "Vợ tôi rất thích cô Vưu đây."

Câu này không phải giả, lúc trước Lam Dịch có theo dõi Vưu Ly qua TV, cũng rất hay khen diễn xuất của cô.

Tận cho đến khi Vưu Ly lên xe, Lam Dịch cầm tấm danh thiếp Vưu Ly mới vừa đưa nhưng nụ cười vẫn chưa giảm: "Cô bé này đúng là không tệ."

Đặc biệt khi nhìn thấy con bé thì bà bỗng cảm nhận được một cảm giác rất thân thiết quen thuộc.

"Mẹ, không phải con đã nói với mẹ sao, Vưu Ly vốn không phải là người vậy đâu, mẹ không biết cô ta bắt nạt con thế nào đâu!"

"Đủ rồi."

Vẻ mặt Giang Nghiêu không còn dễ gần như ban nãy nữa mà trở nên nghiêm khắc hơn: "Bố đã nói với con biết bao nhiêu lần rồi, mắng chửi sau lưng người khác không phải là lề lối làm việc của nhà họ Giang, tuỳ hứng ầm ĩ một hai lần còn có thể tha thứ, nhưng nếu còn có lần thứ ba nữa thì đó chính là vấn đề bản chất của chính con."

Giang Miên bị mắng đến sững người, đôi mắt đỏ hoe, còn chưa kịp nói gì thì Lam Dịch đã thất vọng vuốt mặt cô ta: "Giang Miên, mẹ đã nói với con rồi, con phải đối xử chân thành với người ta thì người ta mới có thể đối xử nhiệt tình với con được, một người tốt hay xấu không thể thông qua sự đánh giá của người khác được mà phải tự mình cảm nhận."

Xung quanh đều có người đến người đi, Giang Miên quay đầu lau nước mắt, "Con xin lỗi bố mẹ, con biết rồi."

*

Trên đường trở về Nghiêm Quả Quả mới phát hiện ra khi nãy đầu gối của Vưu Ly bị trầy xước rách da, đỏ cả một mảng, làn da xung quanh quá trắng nên nhìn càng thêm rõ ràng.

Giọng nói của Nghiêm Quả Quả lập tức nghẹn ngào: "Làm sao bây giờ đây ạ, chị có đau không?"

Vương Tỉnh cũng xụ mặt, không nghĩ tới có một lát mà đã xảy ra tai nạn như thế, đang muốn mắng Nghiêm Quả Quả nhưng lại bị giọng nói của cô ấy khiến không còn tâm trạng nào để mắng chửi nữa.

Anh ấy chỉ nói một câu: "Thôi, sau này cô cảnh giác chút hơn đi."

Chuyện lần trước còn chưa đủ nhớ kỹ sao?

Vưu Ly cũng không để ý, cô cúi đầu nhìn rồi kéo váy che lại: "Không sao hết, bị thương nhẹ thôi, đừng nói với anh em, lát nữa em về khử trùng là được."

Giày cao gót kia không trụ vững, cô dùng cánh tay đỡ lấy cả người của bà Giang, người trên có lớp áo lông vũ, còn đầu gối bên dưới thì bị đập thẳng xuống.

Nghiêm Quả Quả chun mũi: "Nếu không chúng ta đi bệnh viện nhé?"

Lần này Vương Tỉnh không nhịn được nữa, trong lòng cảm thấy đầu óc của cô trợ lý này chắc đã mơ hồ rồi, bèn lớn giọng mắng: "Bây giờ không có gì lại chạy đến bệnh viện, cô muốn phóng viên đưa tin hay là thấy anh gần đây rảnh rỗi quá hả?"

(HOÀN) HÔM NAY PHÓ TỔNG ĐÃ BỊ VẢ MẶT CHƯA? || DUY HỀ Where stories live. Discover now