chapter 11: money honey

Comenzar desde el principio
                                        

"Thật sao? Anh không cần phải làm thế đâu."

Taehyung lắc đầu trước khi hắn có thể dứt câu, ngón tay cái lướt qua môi hắn. "Anh muốn mà. Được nghe kể về họ thật là tuyệt và anh rất muốn gặp những người đã nuôi dạy nên người đàn ông như em."

Nó làm cho Jeongguk tự mãn, ngực phập phồng và hắn không thể cưỡng lại việc ngả về để kết nối đôi môi họ, nụ cười câu trên môi hắn. "Em rất sẵn lòng. Cuộc gặp gỡ của những người quan trọng nhất trong cuộc đời của em." Giờ thì đến lượt Taehyung mỉm cười và Jeongguk hôn nó từ môi y, muốn nếm vị của nụ cười đó ra sao.

Họ dành thêm vài phút để âu yếm, cơ thể của Taehyung không còn cứng ngắc dưới tay hắn và cuối cùng khi hắn thả y trở lại bàn làm việc, Jeongguk cảm thấy nhẹ nhõm. Vui mừng. Với Taehyung là mối quan hệ nghiêm túc nhất hắn từng có được và suy nghĩ về việc y sẽ gặp bố mẹ nhắc nhở hắn về bước ngoặt này có bao nhiêu to lớn. Họ sẽ về Busan, về quê nhà để gặp bố mẹ của hắn, vì hắn muốn hai người được biết về Taehyung, muốn họ hiểu rằng, nếu hắn đã dùng những lá bài của mình đúng cách, đây sẽ là người mà hắn muốn dành phần đời còn lại để ở bên.

- - -



Ngay khi bước vào cửa, Jeongguk ngay lập tức muốn quay đầu và bỏ chạy. Bởi vì ngồi trên cầu thang không ai khác ngoài Taehyung, đang phóng tầm mắt về phía hắn, bên cạnh y đặt một chiếc hộp.

Hắn nuốt nước bọt, cánh cửa lặng lẽ đóng lại sau lưng, phong ấn số phận của hắn.

"C-Chào anh, baby," hắn chào hỏi, một tiếng cười khó thở, lo lắng trào ra từ cổ họng. "Ngày hôm nay của anh thế nào?"

Có lẽ nếu hắn cố gắng lướt qua sự thật, sẽ không có gì xấu xảy ra.

"Em đã mua đôi giày đó."

Được rồi, có thể không.

Taehyung liếc xuống chiếc hộp và dùng một ngón tay để mở nắp, lộ ra đôi giày thể thao Dior mà Jeongguk mới mua. "Anh nghĩ anh đã nói với em rằng em không thể mua thứ này cho đến khi em hoàn thành bài tập môn cấu tạo cơ thể."

Jeongguk nuốt nước bọt, cẩn thận hạ chiếc cặp xách xuống đất.

"Anh đã hay đã không nói vậy, hả Jeongguk?"

Ôi, chết tiệt.

"Anh đã nói vậy, daddy."

Taehyung gật đầu, di chuyển để đan hai bàn tay của y vào nhau, hờ hững đặt giữa hai đầu gối. "Nhưng em vẫn mua nó, ngay cả sau khi anh đã đặc biệt nói với em là không được."

"Vâng, daddy."

"Và em đã làm xong bài tập?"

Giết hắn đi. Nghiêm túc là giết quách. Hắn. Đi. "Chưa ạ, daddy."

"Vậy tại sao em lại mua nó?"

Jeongguk rên rỉ, chân đập xuống sàn. "Bởi vì em thực sự muốn nó! Dù sao em cũng sẽ mua được nó, vì vậy em không hiểu tại sao em nên đợi." Taehyung nhướn mày, đầu lưỡi đục vào bên trong má và quai hàm bạnh ra. "Tuy thế, chúng không đẹp sao, Tae?" Jeongguk vội vã chạy tới, nhặt một chiếc giày, cười toe toét. "Nó giống như – nguồn cảm hứng! Khiến em cảm thấy vui."

[TRANS|KookTae] I forget to breathe (when i'm with you)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora