chapter 13: just got paid

1.4K 124 22
                                        

Đã được một tuần kể từ ngày đó.

Một tuần lễ từ cái hôm Taehyung và Jeongguk nói chuyện, và mỗi ngày trôi qua, Jeongguk càng lúc càng cảm thấy tuyệt vọng. Hắn đã thử gọi điện, thử nhắn tin, thử gửi email, thậm chí đến nhà của Taehyung chỉ để được người làm vườn thông báo rằng y đã ra khỏi thành phố. Nghe đến đó, tâm gan của Jeongguk tựa đã rớt quá chân hắn và rơi thẳng xuống lớp đất mềm bên dưới bãi cỏ.

Chết tiệt, xuống tận cùng của lõi nóng chảy trái đất.

Việc lùng sục trên mạng cũng không giúp được gì nhiều. Taehyung kiên quyết tránh xa ánh mắt của công chúng, không đăng tải bất cứ thứ gì, không cập nhật và không xuất hiện trên báo lá cải. Nó khiến hắn cảm thấy nôn nao, tự hỏi tại sao Taehyung phải lẩn trốn. Và hắn không thể làm gì để kéo y ra ngoài, những dòng tin nhắn của hắn cuối cùng đã ngừng được nhận sau tin thứ một trăm. Hắn đã cố gắng liên lạc với Namjoon và Seokjin, nhưng ngoài nơi làm việc của cả hai, đó là tất cả những gì hắn biết.

Và sự việc không diễn ra tốt đẹp cho lắm.

"Anh nói anh không biết anh ấy ở đâu là có ý gì?" Jeongguk gặng hỏi, đứng giữa văn phòng làm việc của Namjoon, thiếu chút đã gây gổ với nhân viên bảo vệ hòng vào được phía trong tòa nhà cho đến khi Seokjin nói với họ rằng hắn an toàn để được cho vào.

Seokjin ngồi ở cuối bàn, hai tay xếp ngay ngắn trước mặt. "Bọn tôi nói thật là bọn tôi không biết em ấy ở đâu. Và ngay cả khi bọn này có biết, chúng tôi cũng sẽ không nói với cậu đâu, Jeongguk. Xin lỗi." Anh ấy thực sự có vẻ thật lòng xin lỗi, nhưng Jeongguk vẫn không hiểu.

Hắn nói càng nhiều. "Nếu anh biết anh ấy ở đâu, tôi có quyền được biết! Anh ấy là bạn trai của tôi," Jeongguk gầm lên, máu nóng dồn dập. Có lẽ sau này hắn sẽ cảm thấy tội lỗi khi dám nói chuyện với các anh của Taehyung như vậy, nhưng hiện tại, hắn sẽ tự mình nhận lấy hậu quả chết tiệt này.

Namjoon xoay người trên ghế, đối mặt hắn với biểu cảm nghiêm nghị và tiết chế giống hệt cái cách mà hắn đã được thấy quá nhiều ở cái người họ Kim của hắn. "Em ấy không muốn nói chuyện với bất cứ ai lúc này. Bao gồm cả bọn tôi." Gã đứng dậy và khoan thai đi vòng quanh, đổi vị trí tới bên cạnh Seokjin. "Hiện tại, Seokjin hyung và tôi không biết toàn bộ câu chuyện, nhưng những gì chúng tôi biết là cả hai chúng tôi đã chung tay nuôi dạy Taehyung. Em ấy là em trai của chúng tôi và chúng tôi sẽ bảo vệ em ấy khỏi bất kể điều gì. Ngay cả khi em ấy sai. "

"Cậu đang sủa nhầm cây rồi, Jeongguk," Seokjin bổ sung, giọng anh ta kỳ quái y như Namjoon, cặp anh em họ đang chiếu vào hắn những cái nhìn giống hệt nhau. "Taehyung sẽ quay lại khi em ấy sẵn sàng."

Nắm đấm của Jeongguk siết vào bên người, quai hàm nghiến chặt khi hắn cố kiềm chế cơn tức giận, cố gắng ghi nhớ rằng họ là anh em ruột của Taehyung và họ— "Đi chết cmm đi."

Tốt. Được đấy. Nó cũng có tác dụng.

"Nghiêm túc đấy. Mẹ kiếp. Các người," hắn rít, càng tức giận hơn bởi những biểu cảm trung lập của bọn họ. Đôi mắt hắn bắt đầu ngấn nước khi cảm xúc dâng trào và cảm nhận toàn bộ khuôn mặt đang rung lên khi hắn hít một hơi thật sâu. "Tôi yêu anh ấy. Đừng làm như chúng ta không cùng phe, vì tôi muốn bảo vệ Taehyung nhiều như các anh vậy!" Jeongguk có thể nhìn thấy sự đồng cảm trong đôi mắt của họ mặc cho khuôn mặt họ lạnh lùng và đó có lẽ là điều duy nhất ngăn hắn khỏi bị đả kích. "Tôi sẽ tự tìm anh ấy. Tôi sẽ tự tìm anh ấy mà không cần sự giúp đỡ của các anh."

[TRANS|KookTae] I forget to breathe (when i'm with you)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum