chapter 10: go flex

3.4K 195 44
                                        

"Nhảy với anh."

Ánh mắt của Jeongguk lập tức chuyển qua Taehyung, ly sâm banh hãy chạm hờ một nửa trên môi hắn, dễ dàng cảm nhận những bọt bong bóng rượu vỡ ra dưới mũi mình. Tầm mắt hắn lia sang chỗ sàn nhảy, quan sát những cặp đôi ngoài đó lắc lư vòng quanh một cách tao nhã trên nền một bài nhạc cổ điển. "Như là. Như là waltz ấy ạ?"

Taehyung mỉm cười với hắn, chìa tay ra. "Như là waltz, baby, đúng thế."

Vài giây trôi qua, Jeongguk đặt ly rượu trên tay hắn xuống và lau miệng bằng khăn ăn trước khi hắng giọng. "Em không biết nhảy nó như thế nào, Tae."

Nụ cười của Taehyung không xê dịch chút nào, nhưng bàn tay y thì có, y mất kiên nhẫn ngọ nguậy những ngón tay của mình. Vì thế, với một hơi thở run rẩy, Jeongguk nắm lấy bàn tay y và đứng lên, phó thác cho người bạn trai dẫn hắn về phía sàn nhảy. Kiến thức về khiêu vũ của hắn không đạt đủ tiêu chí. Hắn chỉ vui mừng là tối hôm nay Taehyung mang giày oxfords chứ không phải cao gót, bởi vì hắn chắc rằng mình sẽ giẫm phải cơ số ngón chân của ai đó.

"Daddy..."

"Có anh đây rồi, honey," Taehyung ghé vai nói với hắn trước khi xoay người một khi họ chạm đến mép sàn nhảy. Y kéo Jeongguk lại gần, dẫn dắt bàn tay hắn đặt lên vai y trong khi nắm lấy bàn tay còn lại. Bàn tay rảnh rỗi của Taehyung đi đến phần trũng sau lưng Jeongguk và nhẹ nhàng thúc giục hắn tiến gần, và trong quá trình đó, giống như hắn đã dự liệu - hắn giẫm phải ngón chân của Taehyung.

"Chết tiệt. Xin lỗi, baby, e-em thật không-"

Taehyung khiến hắn im lặng bằng một nụ hôn, mềm mại và có kiểm soát, Jeongguk cảm thấy nỗi căng thẳng của mình dần tiêu tan. "Để lại đi."

"Gì cơ?"

"Hai bàn chân của em, đặt chúng lại trên ngón chân của anh."

Jeongguk chớp mắt, hai má bỗng nóng bừng, nhưng hắn làm theo lời y, bước về phía trước cho đến khi một nửa bàn chân phủ lên lớp da bóng trên đôi giày của Taehyung. "Như thế này ạ?"

Taehyung ngân nga, cúi xuống ấn đôi môi non mềm lên đỉnh má hắn. "Good boy, cứ như vậy. Anh sẽ dẫn dắt, em chỉ cần theo cách anh di chuyển." Jeongguk giữ đầu mình cúi thấp, tập trung ánh mắt vào đôi chân của họ, cẩn thận phân bổ trọng lượng của mình. Làm theo cách này cũng dễ dàng hơn. Nhưng Taehyung thì có kế hoạch khác, tay y rời khỏi lưng hắn để nhẹ nhàng gõ ngón tay dưới cằm. "Nhìn lên, stud."

"Khó quá, hyung." Jeongguk cố kiềm chế tiếng than vãn trong giọng nói, nhưng Taehyung hẳn đã nghe thấy rồi vì đôi môi y câu thành một nụ cười nữa.

"Không hề, anh hứa đấy. Em đang nghĩ quá nhiều thôi. Không thành vấn đề nếu em mắc lỗi, không ai nhìn thấy em ngoài anh đâu."

Jeongguk càu nhàu một cách khó hiểu, tầm mắt chuyển về đôi chân của hắn và nó khiến hắn nhận lấy một cái tét nhẹ trên mông. Hắn bĩu môi khi ngẩng đầu lần nữa và ánh mắt của Taehyung trở nên sắc bén hơn một chút nhưng vẫn dịu dàng, lời nhắc nhở rằng y đang chỉ huy, nhưng điều đáng yêu chính là như vậy. Nhắc nhở Jeongguk rằng y sẽ không để hắn lạc đường. Nó xoa dịu hắn chút ít và Jeongguk điều chỉnh độ cong của những ngón tay trên vai Taehyung, ngón tay cái miết qua vạt áo blazer khi hắn ngẩng đầu. Nó được đền đáp bằng một nụ cười, nụ cười chỉ dành cho hắn, một nụ cười mà từ lâu đã được cất vào túi áo trước của trái tim Jeongguk như một vật quý giá khiến hắn không thể rời khỏi nhà mà quên mang theo. Đúng như lời Taehyung nói, ánh mắt của y đã không rời khỏi hắn, đôi mắt ấm áp ghim chặt hắn với một sức nặng, đến nỗi Jeongguk cảm thấy như làn da của mình đang bị bong tách từng mảng. Cho dù hắn dành bao nhiêu thời gian cùng Taehyung, ánh mắt của y chưa bao giờ thất bại trong việc khiến hắn cảm thấy lâng lâng.

[TRANS|KookTae] I forget to breathe (when i'm with you)Where stories live. Discover now