chapter 3 : eat the rich

6.6K 440 89
                                        

"Chà, chà. Nhìn cưng xem, ăn vận mới lạ làm sao."

Ngón tay của Jeongguk vẫn còn trên một chiếc đĩa, hắn đang xếp dở chồng bát đĩa sạch, ánh mắt tập trung đặt vào cái khăn lau có màu vàng mù tạt. Hắn nhìn qua vai và suýt thì đánh rơi mọi cái đĩa cầm trong tay vào khoảnh khắc tầm mắt bắt được hình ảnh Taehyung đang đứng đó, như thể y đã sẵn sàng để chụp cho hắn một tấm hình, chiếc áo khoác da hững hờ vắt ngang khuỷu tay y.

"Hyung," hắn thảng thốt, giữ chặt lấy chồng đĩa trong tay trước khi chúng có thể hạ cánh xuống sàn nhà. "Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Taehyung kéo kính mát của mình xuống mũi, một hàng đá quý điểm xuyết bên dưới mỗi con mắt y. "Cưng đã nói với anh rằng cưng làm việc ở đây. Anh chỉ muốn tận mắt đến xem. Xem nơi này có xứng đáng để cậu bé của anh làm việc hay không."

Đây không phải là lúc để Jeongguk xúc động và bần thần ngất đi. Hắn vẫn đang làm việc.

Jeongguk đánh mắt qua nhà hàng, mọi người đang đổ dồn sự chú ý về phía họ, một số còn chụp ảnh Taehyung. Ông chủ của hắn có vẻ sắp xỉu tới nơi, ôm lấy ngực lão và giấu mình trong góc.

"Bên cạnh đó, cưng cũng nói không thể đi chơi với anh tối nay, và anh thì rất nhớ cưng," Taehyung thêm vào và Jeongguk tự hỏi làm thế nào y có thể nói ra những điều như thế một cách quá dễ dàng.

Một con dao thái thịt bò trượt ra khỏi lòng cái đĩa và trước khi Jeongguk kịp suy nghĩ phải làm thế nào để khéo léo nhặt nó lên, Taehyung đã cúi xuống nhặt nó cho hắn. "Cám ơn anh," hắn nói.

"Cưng còn chỗ trống nào để ấn anh vào chứ?"

Jeongguk để những cái đĩa xuống bên cạnh những chồng khác trên xe đẩy, mắt quét về phiá những chiếc bàn trong nhà hàng. "Anh thực sự muốn ăn ở đây ạ?"

Taehyung tháo kính mát ra và cất nó vào túi trong áo khoác của mình. "Tại sao không? Chỗ cưng có vấn đề về chuột hay cái gì đó tương tự à?"

"Không không!" Hắn nhanh chóng đảm bảo, kiểm tra xem liệu ông chủ của mình đã nghe thấy điều đó chưa. "Chỉ là, ừm, anh biết đấy. Nó không phải là phong cách bình thường của anh?"

"Anh không phải là trẻ con, Guk. Dẫn anh đến bàn của mình đi."

Jeongguk nhanh chóng chộp lấy một trong những cuốn thực đơn từ phía sau bệ trước khi ra hiệu cho Taehyung đi theo mình. Hắn không hoàn toàn chắc chắn nên để y ngồi đâu, liệu hắn có nên để y ngồi vào một trong những chiếc bàn nhỏ nhất của họ hoặc bàn có cỡ gia đình, để y có thêm không gian thoải mái. Đến cùng thì hắn quyết dẫn y tới một gian được ngăn riêng. Một buồng riêng tư như thế có vẻ an toàn.

Một khi Taehyung ngồi xuống, y nhún vai cởi áo khoác da của mình, để lộ phần nhiều làn da, đủ khiến hai đầu gối của Jeongguk phải run rẩy. "Em có thể mang cho anh gì đó để uống chứ ạ?"

"Nhìn cưng kìa, cậu bé của anh mới thật chuyên nghiệp. Cưng khiến anh nóng hết cả người rồi đó, Jeon," Taehyung trêu chọc, nháy mắt khi mở menu.

Jeongguk lặng lẽ gào thét từ sâu thẳm nội tâm hắn độ hai mươi giây chứ không phải ba mươi giây như bình thường. Hắn chắc chắn đang tiến bộ hơn.

[TRANS|KookTae] I forget to breathe (when i'm with you)Where stories live. Discover now