Chương 53

0 0 1
                                    

Bên kia Đại phu nhân giận đến ngây người như phỗng, từ ngày nàng vào phủ tới nay, vô luận là nàng ngang ngược càn rỡ đến cỡ nào, thì lão thái thái nhiều nhất cũng chỉ quát nàng mấy câu, chẳng bao giờ phạt nàng như thế, từ hôm nay trở đi chính là ngày Vân Nương xuất giá lúc, đồ cưới tuy là đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng vì cái chiêu treo đầu dê bán thịt chó này, mà đã khiến mọi thứ loạn hết cả lên rồi, nếu như mình đi đến Phật đường, vậy ai sẽ thay Vân Nương sửa sang lại những thứ đồ cưới này? Con tiện nhân kia sao?

Nàng ta chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mà đem những thứ tốt của Vân Nương lấy đi, đến lúc đó, mình căn bản là không kiểm tra được, mà Vân Nương thì đang bị cấm túc, Ngọc Nương lại đang bị thương, không phải là mọi chuyện sẽ do nữ nhân này toàn quyền quyết định sao?

Nghĩ đến Ngọc Nương, Đại phu nhân lại mang một trận hối hận, vì đại cô nương cũng vì Ngọc Nương, mà mấy ngày nay nàng đều hướng Tứ nha đầu kia lấy lòng, chính là nghĩ tới Tứ nha đầu có thể ở Giản thân vương phủ trợ giúp Ngọc Nương một chút, nhưng. . . . . . Chuyện tráo đổi đồ cưới hôm nay đã bị phanh phui ra ngoài, Tứ nha đầu khẳng định sẽ hận chết mình, quả thật là kiếm củi ba năm chỉ thiêu một giờ, ăn trộm gà không được còn mất đi nắm gạo.

Đại phu nhân cứng người đứng tại chỗ, trái lo phải nghĩ mà không tìm được kế nào khả thi, mắt thấy lão thái thái sắp đi ra khỏi cửa, thì nhanh chóng đuổi theo, ôm cổ lão thái thái: "Nương. . . . . . Nương, con dâu cho dù có lỗi lần đi, thì ngài cũng nên đợi qua mấy ngày này rồi hãy phạt con dâu mới đúng, từ hôm nay trở đi là ngày Vân Nương sẽ phải gả ra ngoài, con dâu dù sao cũng phải chuẩn bị nhận lễ bái của con rể."

"Sáng mai có Tố Tâm thay ngươi nhận cũng giống nhau thôi, ngươi cứ an tâm đi Phật đường đi." Lão thái thái đứng bất động, cho dù bị Đại phu nhân ôm, thì giọng nói cũng lạnh như băng tuyết.

"Không được, Vân Nương là nữ nhi của ta, tại sao có thể để cho. . . . . . Để cho nàng đi nhận lễ bái lạy thay ta chứ, Nương, ngài làm thế không phải là muốn con dâu không còn mặt mũi nữa sao." Đại phu nhân rốt cục cũng khóc lên.

"Nương, tỷ tỷ nói đúng, người Vân Nương phải gả là Trữ vương thế tử, thế tử lại là con rể đầu tiên của tỷ tỷ, nếu để cho con dâu thay tỷ tỷ lễ bái, không chỉ là tỷ tỷ không còn mặt mũi, Vân Nương cũng sẽ không có mặt mũi, hơn sẽ làm cho Vân Nương sau này ở Trữ vương trong phủ không ngốc đầu lên được, còn làm cho người ta chê cười nhà chúng ta nữa, hay là. . . . . . cũng đừng trừng phạt tỷ tỷ nữa." Nhị phu nhân nhìn thấy thế nóng lòng khuyên lão thái thái, lại đem khăn đưa cho Đại phu nhân.

Lão thái thái nghe chỉ im lặng, cũng chưa có nói đồng ý, cũng không có nói không đồng ý.

Đại phu nhân thấy Nhị phu nhân một phen nói rất có lý, hơn nữa những câu này đều bảo vệ cho nàng, nên đã nhận lấy khăn Nhị phu nhân đưa, đứng một bên lau nước mắt, nhìn lão thái thái đầy hi vọng, lão thái thái vẫn trầm ngâm, thái độ như có chút buông lỏng, liền vội nói: "Nương. . . . . . Con dâu không càng quấy nữa, cùng lắm sau này ta sẽ cùng. . . . . . Cùng Tố Tâm muội muội hòa bình cộng sự, cùng nhau nắm tay lo chuyện trong nhà, ngài cũng có thể yên lòng, ở trong phủ an hưởng tuổi già."

Thứ NữWhere stories live. Discover now