Chương 10

0 0 1
                                    

Giản thân vương Vương Phi mang theo tâm tình vui sướng đi trở về, lão thái thái để cho Đại phu nhân tiễn Vương Phi, lại đem Cẩm Nương lưu lại.

Lão thái thái dùng ánh mắt tra cứu nhìn Cẩm Nương, Cẩm Nương cúi đầu, mắt cũng không dám ngược, lúc này nàng mới nhớ tới mình đã làm cái gì, cái này chết chắc rồi, Cẩm Nương trước kia là kẻ mù chữ, đừng nói làm thơ, đòn gánh đáng xuống còn không biết là gì a.

"Nói đi, ai dạy ngươi học viết chữ ?" Lão thái thái lãnh tĩnh hỏi, Cẩm Nương trước kia lão thái thái mặc dù thấy được không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là cháu gái, biết chữ hay không điểm này nàng biết rất chắc chắn

Cẩm Nương đầu óc thật nhanh xoay chuyển, phải tìm lý do gì mới có thể thuyết phục được lão thái thái khôn khéo đây? Nàng chau mày, cắn răng trầm tư, nhìn ở trong mắt lão thái thái tựa như nàng có lời nhưng khó nói vậy.

Lão thái thái nhớ tới Đại phu nhân đối với nàng hà khắc, đột nhiên trong lòng tựu đau xót, đứa nhỏ này cho dù len lén học, cũng là không dám để cho người khác biết đến sao, thôi, nàng có thể biết chữ cũng là chuyện tốt, cần gì ép nàng đâu, người nào không có một điểm bí mật nhỏ.

"Ngươi rất tốt, Vương Phi rất thích, trong nhà có đàn không? Để Hồng Tụ đưa cho ngươi một chiếc cầm đi, sau này ở trong nhà cứ quang minh chánh đại mà đánh đàn luyện chữ, chẳng qua là nữ công cũng đừng bỏ quên." Lão thái thái từ ái địa đối với Cẩm Nương nói.

Đây là không truy cứu nữa à? Vượt qua kiểm tra rồi? Cẩm Nương hưng phấn đến hai mắt sáng lên, thiếu chút nữa là xông qua tiến lên đi ôm ở lão thái thái rồi, cũng may lão thái thái cho là nàng bởi vì từ đây có thể đứng đắn học viết chữ đánh đàn nên cao hứng, trong lòng càng cảm thấy, trước kia đối với đứa cháu gái này quá mức không để vào mắt, mà lòng có thẹn ý, lại để cho Tôn mụ mụ cầm chút ít tổ yến thượng hạng cho nàng.

Cẩm Nương thiên ân vạn tạ mà thẳng bước đi, mang theo tổ yến, trong lòng nghĩ đến vui vẽ, hôm nay không thể không chưng một chén uống, như vậy ta cũng trải qua cuộc sống của tiểu thư nhà giàu xa xỉ.

Giản thân vương phi sau khi trở lại trong phủ, liền hưng phấn trùng trùng địa đi xem con của mình.

Lãnh Hoa Đình đang ngoan ngoãn ngồi ở của mình trong viện nhìn trời mưa rơi bên ngoài, một đống lớn nha hoàn bà Tử vẫn coi chừng hắn, nhưng Nhị thiếu gia của bọn họ vẫn ngồi ở xe lăn nghển cổ mà nhìn, mắt phượng vẫn mở thật to như mặt nước trong vắt mỹ lệ , nhìn trời cao không nhúc nhích.

Hắn giữ vững cái tư thế này đã suốt một canh giờ rồi, cái cổ ưu mỹ thon dài vẫn ngẩng lên, giống như một con thiên nga tôn quý, bất quá, cảnh đẹp như vậy trong mắt người trông coi ở bên cạnh hắn đã sớm có thói quen nên không có bất kỳ mỹ cảm gì, bọn họ chỉ là đang nghĩ, thiếu gia không cảm thấy đau cổ sao?

Vương Phi đi vào , lại vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này

"Đình Nhi, con đang làm cái gì, tại sao lại ở trong sân?" Vương Phi đau lòng hỏi.

Lãnh Hoa Đình động cũng không động, vẫn nhìn lên trời cao, tựa hồ bầu trời bao la vạn dặm không mây kia đang trình diễn một bộ tinh thải tuyệt luân vậy.

Thứ NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ