Chap 7

3.3K 228 0
                                    

" Em nói em không cần anh ? Thật sự là quá đáng lắm rồi ! "

Sehun nghe tin từ Suho mà muốn phát điên. Anh không thể kiềm chế được nữa, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu tột độ, những thứ trên bàn bị Sehun hất xuống không thương tiếc. " Thưa giám đốc. . ." - tiếng thư kí vang lên từ điện thoại. Sehun cố gắng hít thở thật sâu rồi mới bình tĩnh trả lời. " Nói. "
" 2 ngày nữa dự án của ta sẽ bắt đầu tiến hành. Tôi e là sẽ có nhiều cuộc hội thảo và họp nên giám đốc cần phải giữ gìn sức khoẻ để dự án có thể tiến hành một cách thuận lợi. "
". . ." - Sehun mặt trầm ngâm không nói gì.
" Giám đốc ! Giám đốc ! " - đầu dây bên kia không nghe động tĩnh liền lên tiếng.
" Thư kí Do. Nói với tất cả mọi người, dự án sẽ. . .bắt đầu vào ngày mai. " - Sehun đôi mắt có chút khó hiểu.
" Dạ ? Ngày mai ? " - Kyung Soo ngạc nhiên, ngày mai chẳng phải quá gấp hay sao ?
" Ừ ! Ngày mai. " - nói rồi Sehun tắt điện thoại bước ra khỏi phòng làm việc mà đi thẳng đến quán bar. Biển hiệu màu neon chói sáng ngoài cửa, bước vào tiếng nhạc ngập tràn căn phòng. Mọi người vì Sehun mà dừng lại các hoạt động. Sehun vẫn lạnh lùng bước thẳng đến phòng VIP. Vừa bước vào đã nghe tiếng vỗ tay và giọng cười khinh bỉ của tên bạn đang ngồi trên ghế sô pha.
" Ha ha ! Quả là Sehun, vẫn khiến nhiều người mê mệt. Ha ha ! " - tên đó cười như muốn rách miệng.
" Cậu mà nói nữa là đừng trách mình, Suho ! " - Sehun lườm một cái sắc bén làm cho Suho tưởng như có con dao kề ngay cổ. " Aizzz. . .mới đùa tí thôi mà, chuyển chỉ đề đi. "
" Dạo này mấy em rồi ? " - Sehun cởi áo khoác nằm dài trên sô pha.
" Hả ? " - Suho cố gắng nuốt rượu vào trong rồi nói một tiếng rõ to.
" Cậu bảo mình đổi chủ đề. Không lẽ có người yêu rồi ? " - Sehun ánh mắt nghi hoặc nhìn Suho.
" Ờ thì. . .có rồi !" - Suho ấp a ấp úng. " Là Lay. "
" Tên bác sĩ hôm trước anh ôm trước bệnh viện á ? Thật là có mắt như mù. "
Suho tức giận quát to. " NÀY ! CHÍNH EM ẤY LÀ NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CẬU ĐẤY NHÉ. "
" Cạch ! " - cửa mở ra, Kris bước vào.
" Kris ? Anh là đối tác của tôi ? " - Sehun ngạc nhiên khi thấy Kris lại ở đây.
" Ra là có quen biết trước. Vậy càng tốt, vào vấn đề thôi. " - Suho nói rồi vỗ vỗ tay ra hiệu vào công việc.
" Gần đây bên Canada tình hình có vẻ không ổn. Tập đoàn P.S đang có động tĩnh. " - Kris cúi đầu mặt trầm ngâm.
" Kris, anh chỉ mới về đây chưa tới một năm thôi mà đã vậy rồi à ! Hay ngày mai anh về lại Canada đi, việc ở đây cứ để em và Sehun lo. " - Suho vỗ vai Kris.
" Nhưng Sehun chẳng phải sắp có dự án lớn sao ? Làm vậy có là quá khó khăn. "
" Không sao ! Em chỉ sợ anh không rời khỏi Tao thôi. " - Sehun cười cười nhìn Kris.
" Cậu thật biết đùa đấy Sehun ! "

Kris đúng là không thể rời khỏi Tao nên cả hai đã cùng sang Canada. Suho và Sehun cùng nhau giải quyết công việc lẫn cả hoàn thành dự án nên không tới một tuần đã giải quyết xong công việc, chỉ còn mỗi ngày mai nữa thôi là Sehun đã có thể nhẹ nhõm chuẩn bị tâm lí gặp Luhan.

Luhan cũng vì chuyện Sehun mà đã tiều tuỵ đi rất nhiều. Căn nhà thường ngày chỉ có tiếng của Tao, đôi lúc có cả tiếng của Kris cãi nhau với Tao. Giờ đây hai con người ồn ào đó đã đi, căn nhà bao trùm không gian ảm đạm vô cùng. Lay thường ngày cũng qua thăm Luhan nhưng chỉ biết nhìn Luhan thờ thẩn nằm trên giường bệnh không nói câu nào. Ngày mai Lay có cuộc hội thảo tại bệnh viện nên thức ăn và thuốc bổ Lay đã chuẩn bị sẵn. Quả là con người chu đáo a. Sehun đêm nay tại nhà cũng không ngủ vì nghĩ đến ngày mai sẽ có thể đi gặp Luhan. Nhưng tại sao mai là ngày vui thế mà Sehun lại mơ thấy ác mộng. Sehun mơ thấy Luhan sẽ không còn bên anh, chỉ biết gọi tên cậu trong vô vọng. Sáng sớm cuộc họp đã được bắt đầu, Sehun trong lòng thấp thỏm không yên cứ mong cuộc tổng kết dự án sẽ kết thúc nhanh. Luhan không biết sáng nay vì sao mà lại dậy sớm, nhấc chân ra khỏi giường đi lòng vòng phòng rồi ra phòng khách. Cầm quyển album trên kệ ngồi xuống sô pha, xem từng bức ảnh của cậu và Sehun. Từng giọt nước nóng hổi rớt xuống từng trang, bất giác miệng Luhan mỉm cười. Một nụ cười đầy nước mắt, Luhan nằm ngã xuống miệng còn mấp máy.

" Sehun. . ."

감사합니다 - Cảm ơn các bạn đã đọc. ❤️
Nhớ đừng quên vote cho tui nheeeee. ✌️ Hay để lại comment cho tui có động lực.

[Shortfic][HunHan]Dù thế nào em vẫn yêu anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ