Chap 4

3.4K 243 5
                                    

Sehun cố gắng chạy nhanh hết mức để chóng về nhà, vì thời gian anh ở bên Luhan chỉ còn đến ngày mai. Đã đến chung cư, Luhan lạng choạng bước xuống xe suýt té.
" Em ổn chứ ? " - Sehun vuốt vuốt lưng Luhan.
" Không. . . Không sao ! Chỉ là anh lái xe hơi nhanh thôi. " - Luhan mặt mày xanh xao. Sehun nhìn mà không khỏi trách mình chỉ biết nghĩ cho mình mà chẳng nghĩ đến Luhan. " Em muốn đi ra ngoài. "
" Sao lúc nãy không nói để anh chở em đi luôn ? " - Sehun chau mày.
" Em muốn đi bộ với anh. Lâu rồi đâu có đi đâu. " - Luhan chu mỏ rồi ôm cánh tay Sehun.
" Aizzz. . . Tuỳ em vậy. " - Sehun đành khuất phục.
Lúc về tới Seoul thì trời cũng đã chập tối, đường phố càng về đêm càng nhộn nhịp, tấp nập người qua kẻ lại. Cả hai cùng mua trà sữa rồi ngồi ở công viên.
" Sehun a. . . Mai ta sẽ làm gì ? " - Luhan mắt sáng lấp lánh nhìn Sehun.
" Em muốn làm gì ? " - Sehun thoáng giật mình rồi hỏi ngược lại Luhan.
" Mai ta đi chơi đi rồi đi shopping đi. . ." - Sehun chỉ biết ngắm nhìn Luhan luyên thuyên kể về ngày mai. -" Nếu ngày mai có thể thì hay quá rồi. "

" Ô ! Luhan !" - Tao tiến tới chỗ Luhan. " Có cả tiền bối Sehun nữa này !"
" Tiền bối gì chứ ! Cậu cứ gọi tên bình thường. " - Sehun gật đầu chào Tao.
" Cậu này là. . ." - Luhan thắc mắc cậu trai đứng cạnh Tao nãy giờ.
" Cậu ta là Yi Fan. Nhưng có thể gọi là Kris mặt ngu. " - Tao cười cười nhìn Luhan.
" Em nói ai mặt ngu ? Lát về sang phòng riêng ngủ đi nhé. " - cậu trai tóc vàng bạch kim hăm doạ Tao rồi quay sang nở nụ cười thân thiện với Sehun và Luhan " Chào ! Tôi là Yi Fan. Nhưng cứ gọi tôi là Kris. "
" Rất vui được gặp cậu. " - Luhan bắt tay Kris, còn Sehun nở một nụ cười lại " Tôi cũng vậy. "
" Bọn mình đi nhé. Khi nào mình sẽ qua nhà cậu. " - Tao vẫy tay tạm biệt rồi nắm tay Kris đi mất.
" Họ dễ thương thật đấy, phải không Sehun ? " - Luhan dựa vào vai Sehun.
" Ý em nói anh không dễ thương ! Tối nay ngủ một mình đi. " - Sehun vờ nhại lại giọng Kris làm Luhan phì cười. - " Về thôi anh. "
.
.
.
" Anh ngủ riêng thật à ? " - Luhan nắm vạt áo Sehun. Không cho Sehun ra phòng khách.
" Em nghĩ anh đùa ?" - Sehun liếc sang Luhan đang bĩu môi.
" Thôi ! Ngủ với em đi. " - Luhan vòng tay qua ôm eo Sehun.
" Bó tay với em. " - Sehun xoay qua ôm Luhan nằm xuống giường. Luhan hạnh phúc nằm trong lòng Sehun, thủ thỉ vào tai Sehun. " Em yêu anh. "
Sehun mỉm cười ấm áp, ôm đầu Luhan áp đầu vào ngực mình. " Anh biết rồi, ngủ đi."
Luhan sớm chìm vào giấc ngủ, thoải mái nằm trong lòng Sehun. Sehun thì ôm Luhan, mắt không tài nào nhắm lại được, cứ nghĩ đến ngày mai, lòng anh thắt lại. Anh thấy mình thật vô dụng. Không phải anh muốn ở bên Luhan, nếu anh muốn, anh hoàn toàn có thể. Nhưng nếu Luhan biết được chuyện của anh và mẹ cậu, liệu cậu có còn yêu anh ?Đến lúc này, Sehun lại rơi nước mắt trong vô vọng.

Luhan gầm gừ trong cổ họng, ánh sáng rọi vào mắt Luhan khiến cậu khó chịu mở mắt, dụi dụi vài cái quay qua thấy Sehun không có ở trên giường. Đi ra phòng khách, rồi phòng tắm, rồi nhà bếp cũng không có. Mò lấy cái điện thoại trên bàn, bấm số gọi Sehun, một giọng nữ vang lên.
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. . ."
" Aizzz. . . Sao không bắt máy ?" - Luhan bấm số gọi tiếp.
" Tút. . .tút. . . Alo. " - một giọng nam vang lên.
" Tao, đi chơi với mình tí đi. Sehun không có ở nhà. " - Ra là gọi cho Tao.
" Chứ không phải anh ấy không rời cậu nửa bước à ? . . . Lạ thật ấy. . . Mình qua liền. "
" Ừ. Lấy xe của cậu nhé. Chắc Sehun cũng lấy xe đi luôn rồi. "
" Ok. Cậu chuẩn bị nhanh nha. "
" Bye. "

Một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng trước mặt Luhan, cửa kính hạ xuống, gương mặt gấu trúc của Tao hiện ra. Luhan vừa bước vào xe đã lên tiếng hỏi ngay.
" Sao đổi xe gì mà chói vậy ?"
" Xe này không phải của mình. Của Kris ấy. "
" Nhìn anh ấy vậy thôi chứ chơi trội thiệt a. " - Luhan tròn mắt.
" Hắn là chúa màu mè ấy. Chúa tắc kè luôn rồi. "
" Mấy xe của Sehun chỉ toàn màu đen thôi. "
" Giờ mình đi đâu ? " - Tao hỏi.
". . . " - Luhan im lặng liếc sang Tao, Tao đang dừng đèn đỏ cũng liếc sang Luhan.
" SHOPPING TIME. " - cả hai đồng thanh hét lên. Tao bật nhạc lớn hết cỡ, Luhan thì hú hét theo nhịp điệu. Đèn xanh bật lên, chiếc xe phóng đi.
" Tao à. Cậu chạy hơi nhanh đó. " - Luhan vẫn đang lắc lư theo nhạc.
" Aizzz. . . Lâu mới được một ngày đi chơi mà. . . Chơi hết luôn. " - Tao càng nói chân đạp ga phóng nhanh hơn.
" Yeah ! Chơi luôn. " - Luhan thường ngày nhìn hiền lành nhút nhát vậy thôi chứ ăn chơi thì không kém ai đâu.
" Say la la la la la la . . . La la la. . . Mình rất thích bài này a. " - Tao hét lớn.
" GD với Taeyang mà lại. . ." - Luhan vỗ vỗ vai thằng bạn mình. " I AM A GOOD BOY. "
" YO ! YO ! HÚ ! " - Cả hai hoà nhập vào điệu nhạc hú hét không ngừng. Mãi đến khi cả hai đến trung tâm mua sắm, con đường mới được trả lại sự an toàn.

Cả hai đi vào hết cửa hàng này đến hết cửa hàng khác, mỗi lần vào là quẹt thẻ, trở ra là có đống túi trên tay, thẻ quẹt nhiều quá mà sinh ra cả hơi nóng. Nhưng chưa kịp nguội thì lại quẹt tiếp, nhân viên, khách hàng đến cả quản lí phải nể sợ với mức độ tiêu tiền và mua sắm kinh khủng khiếp hơn con gái của hai cậu. Đơn giản vì hai cậu đây gia thế chẳng hề thấp gì. Mà đều là con trai của hai tập đoàn lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc và ngoài thế giới.
" Tao à mình đi ăn đi. " - Luhan xoa xoa cái bụng của mình.
" Ờ. Sáng giờ cũng chưa ăn gì mà. " - Tao nói rồi bỏ tất cả túi đồ trên tay mình và Luhan xuống, bấm điện thoại. " Alo bác Yoon, con đang đứng ở tầng 5 Time Square. Bác cho người đến giữ đồ giúp con nhé. " Tao cúp điện thoại rồi lôi Luhan vào khu ẩm thực. Chẳng bao lâu sau có một đoàn người đến cầm những túi đồ của hai cậu đi lên xe và ngồi đợi. Quả nhiên là người của các tập đoàn lớn, tác phong rất nhanh nhẹn.

" Luhan a ! Tối nay mình ngủ ở nhà cậu nhé. " - Tao gắp một đũa mì đưa vào trong miệng.
" Cãi nhau với Kris à ? " - Luhan đang chăm chú ăn món tobboki của mình.
" Không, chỉ là lâu quá hai đứa mình không ngủ cùng thôi. Mà nhắc mới nhớ, mình phải báo cho tên Kris biết. Với cả bác Yoon đem đồ qua nhà cậu luôn. " - Tao dừng đũa, bấm điện thoại nhắn tin cho bác Yoon và Kris. Những người ngồi ngoài xe nãy giờ nghe lệnh của bác Yoon liền phóng xe đến nhà Luhan, sắp xếp những túi đồ gọn gàng. Họ rất biết nghe lời và hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Nhưng có người chả biết nghe lời là thế nào cả . . .

Chap này có cả Taeyang với GD =))
감사합니다 - Cảm ơn các bạn đã đọc. ❤️
Nhớ đừng quên vote cho tui nheeeee. ✌️ Hay để lại comment cho tui có động lực.

[Shortfic][HunHan]Dù thế nào em vẫn yêu anh.Where stories live. Discover now