Chương 7: Lão Hắc, cẩn thận!

31 4 0
                                    

[Papa, con muốn ăn đùi gà ngũ vị!] Vật Nhỏ hướng đôi mắt đen tròn nhìn chăm chăm Lão Hắc [Papa dẫn con đi lấy nha~]

Lão Hắc có nghe mà không có động, biểu tình tựa như nó đang đấu tranh tư tưởng dữ dội.

[Papa~] Vật Nhỏ cảm giác chưa đủ sức thuyết phục, lại giở trò cũ, rúc đầu vào cái bụng mềm của dưỡng phụ, đầu lưỡi nham nhám chậm rãi quét tới quét lui phần da bụng hồng hồng, đôi lúc như có như không mà sượt qua ti nhỏ.

[Vật Nhỏ, không được nháo!] Lão Hắc rít lên, chật vật đẩy cái kẻ to gan lớn mật kia ra.

Bị dưỡng phụ tức giận cảnh cáo, Vật Nhỏ ủ rũ cụp tai, ánh mắt sũng nước cứ chốc chốc nhìn lên, muốn có bao nhiêu tội nghiệp liền có bấy nhiêu.

Lão Hắc thở dài trong lòng, Vật Nhỏ còn khờ dại, nào biết gì? Nó cư nhiên lại lớn tiếng la mắng Vật Nhỏ, này có phải quá mức nghiêm khắc hay không?

[Thức ăn của con người thêm vào nhiều thứ linh tinh, không tốt cho sức khỏe chúng ta] Lão Hắc trầm mặc nửa ngày, sau mới từ tốn giải thích [Vốn dĩ chúng ta phải tự đi tìm kiếm thức ăn, thế nhưng nơi đây là thành thị, nhà cửa san sát, cây cối thì lại thưa thớt, thức ăn tự nhiên khan hiếm, cho dù có muốn tự thân vận động, cũng là lực bất tòng tâm.]

[Vậy tại sao chúng ta không rời khỏi chỗ này?] Vật Nhỏ nghiêng đầu, khó hiểu hỏi [Về cái chỗ... chỗ gì Papa từng kể cho con nghe, tổ tiên của chúng ta vốn dĩ sinh sống ở đấy? Papa?]

[Trở về rừng không đơn giản như ngươi nghĩ đâu] Lão Hắc cưng chiều liếm tai Vật Nhỏ [Chúng ta sinh ra ở thành thị, lớn lên cũng ở thành thị, nếu trở về rừng, khó lòng thích nghi được với cuộc sống ở đấy, với lại thú rừng bản tính ngoan độc, hạ thủ không bao giờ lưu tình, ta... ta không dám khẳng định có thể hảo hảo chiếu cố ngươi]

[Vậy thì phải làm sao?] Vật Nhỏ bộ dáng mất hết tinh thần, một chân cào cào nền đất

[Vấn đề cũng không quá mức nghiêm trọng. Đùi gà ngũ vị nếu ngươi muốn ăn cũng không sao] Lão Hắc vỗ vỗ vuốt thịt lên cái chân đang cào đất kia của Vật Nhỏ [Bất quá, không được ăn thường xuyên. Bình thường tìm chút thức ăn thanh đạm, những thứ có hương vị quyến rũ bao nhiêu, chính là được tẩm ướp bấy nhiêu độc chất. Gia vị của bọn họ, một chút cũng không có lợi cho chúng ta, ăn nhiều sẽ nhanh rụng lông, tổn thương nội tạng, mắt mờ, chân yếu, giảm tuổi thọ]

Vật Nhỏ sợ hãi nhìn Lão Hắc, ánh mắt hoang mang.

[Tóm lại nếu tìm được thức ăn tự nhiên là tốt nhất] Lão Hắc bổ sung một câu.

[Dạ, con đã hiểu] Vật Nhỏ ỉu xìu đáp


Bắt đầu từ hai tháng trước, Lão Hắc đã luôn dẫn theo Vật Nhỏ trong những chuyến đi săn mồi vào ban đêm.

Mới đầu chỉ là Vật Nhỏ ngồi ngốc ở một địa điểm thuận lợi, yên lặng quan sát nhất cử nhất động của nó. Dần dần, qua khảo nghiệm nghiêm khắc cùng chỉ dẫn tận tình, Vật Nhỏ cũng được dưỡng phụ cho phép tham gia hành động.

Nếu như trong lúc săn mồi, loài chó lấy tốc độ cùng sức bền làm ưu thế, thì loài mèo dùng độ khéo léo của cơ thể cùng sự tinh tế của các giác quan để chính xác vồ trúng con mồi. Vật Nhỏ không chỉ mang trong mình bản năng của loài chó săn Entlebuther Mountain* thiện nghệ, mà còn được thấm nhuần những kỹ xảo săn mồi bậc nhất của loài mèo Korat nổi tiếng. Thế nên trong những cuộc đi săn gần đây, Vật Nhỏ có thể cùng dưỡng phụ của mình phối hợp thành một bộ đôi hoàn hảo, trước tấn công, sau mai phục, con mồi một khi đã rơi vào tròng, thì chỉ có chết mà thôi.

Dưỡng cẩu di họaМесто, где живут истории. Откройте их для себя