Chương 5: Nuôi con nhỏ thật không dễ!

21 3 0
                                    

(Chính thức viết tên Vật Nhỏ in hoa, hehe)

Một ngày đẹp trời.

Ánh nắng ấm áp. Gió thổi hiu hiu.

Thời tiết như thế này vô cùng lý tưởng cho một con mèo muốn tắm nắng.

Nhân lúc Vật Nhỏ vẫn còn đang phủ phê bú sữa tại ổ của Mèo Hoa, Lão Hắc đã nhanh chân chạy về ngôi nhà xinh xắn nơi góc đường, tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi.

Kể từ khi miêu sinh của nó có thêm một cái chấm nhỏ (chấm nhỏ = Tiểu Bất Điểm) chen vào, mọi sinh hoạt dường như đảo lộn.

Thay vì ban ngày lười nhác tắm nắng và dạo chơi, đêm đến đi săn kết hợp tuần tra địa bàn, thì nay nó phải dành phần lớn thời gian bồi Vật Nhỏ ăn ngủ, vệ sinh, chơi đùa, kiêm nhiệm giải đáp thắc mắc, một vạn câu hỏi vì sao.

Quả thật bận đến tối mắt tối mũi.

Lão Hắc thân thể rã rời, nằm bẹp dí trên tấm thảm mềm quen thuộc, mắt lim dim tận hưởng cảm giác ánh mắt trời ấm áp xuyên qua bộ lông dày, đem từng thớ cơ bắp mỏi mệt nhẹ nhàng vuốt ve một lượt.

Vài tiếng chim sâu ríu rít trong khu vườn hoa hồng trước hiên nhà làm gợi nhớ lại quãng thời gian sức khỏe cậu chủ có chút khởi sắc, chiều chiều vẫn thường ngồi trên chiếc ghế xích đu có lót đệm mềm, ôm nó trong lòng, đôi bàn tay bé nhỏ cẩn thận xoa xoa cái đầu xù lông trông ngốc ngốc của nó.

"Khi nào ta hết bệnh sẽ dẫn ngươi về nhà chính. Muội muội ta cũng rất thích mèo. Em ấy nếu thấy ngươi dễ thương như thế này, chắc chắn sẽ ầm ĩ tranh giành với ta... "

Thanh âm non nớt pha lẫn chút phấn khích mơ hồ làm nó tò mò ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng có phần hơi nhợt nhạt của cậu chủ.

Dưới gọng kính bạc, đôi mắt đen láy cong cong như hai vầng trăng khuyết.


[Lão Hắc! Lão lại đây mà xem!]

Mèo Hoa vừa thấy cái bóng đen lù lù của nó xuất hiện, đã nhao nhao lôi kéo nó đến trước mặt Vật Nhỏ.

[Lại chuyện gì nữa?]

Lão Hắc có chút không vui, Mèo Hoa một ngày đủ ba bận đều tìm nó cáo trạng Vật Nhỏ, thế nhưng phần lớn là Mèo Hoa chuyện bé xé ra to, những việc lông gà vỏ tỏi không đáng kể cũng bị Mèo Hoa mang ra lải nhải đến bất tận.

[Nếu ta không lầm thì nó sắp mọc răng rồi đấy] Mèo Hoa hất mặt về phía Vật Nhỏ [Lúc nó bú sữa, ta có cảm giác nướu của của nó cọ vào nham nhám]

[Mọc răng?] Đôi mắt xanh biếc tựa ngọc lục bảo của Lão Hắc liền nhìn chăm chăm vào mõm của chú chó nhỏ đang hào hứng ngồi vẫy đuôi bên cạnh [Mọc mấy cái? Mọc hàm nào? Mọc răng gì?]

[Ta nói này Lão Hắc...] Mèo Hoa thở ra một hơi [Nó là trẻ nhỏ, lão hỏi nó thì có ích gì?]

[Ta vốn là hỏi ngươi mà] Lão Hắc mang đôi mắt sáng quắc quay sang nhìn chằm chằm Mèo Hoa, biểu tình khó hiểu

[Lão hỏi ta thì ta biết hỏi ai?] Mèo Hoa vẻ mặt ai oán [Nó có chịu há mõm cho ta xem đâu!]

[Tại sao vậy, Vật Nhỏ?] Lão Hắc hướng Vật Nhỏ xướng nghi vấn, nhưng giọng điệu hết sức ôn nhu

Dưỡng cẩu di họaWhere stories live. Discover now