Hà Thiên Lý quay đầu, xác thực phía sau có tiên tử kinh diễm bước đến.

Nghê Hồng tiên tử của Tiên Nhạc Môn quả là danh bất hư truyền, đẹp đến kinh tâm động phách.

Nếu không phải Tạ Trảm Lưu cũng coi trọng nàng, Hà Thiên Lý nói không chừng sẽ động tâm với nàng.

Nghê Hồng tiên tử bước tới, liếc mắt nhìn Hà Thiên Lý.

Hà Thiên Lý hướng nàng hành lễ, không có quy củ gì, tùy ý đến cực điểm. Hiếm có người tốt tính như Nghê Hồng tiên tử, hướng y ưu nhã đáp lễ.

Tạ Trảm Lưu cùng Nghê Hồng tiên tử nói chuyện, Hà Thiên Lý nghe không rõ hai người nói gì, vì Tạ Trảm Lưu đã thi pháp che chắn thanh âm hai người họ nói chuyện với nhau. Nói chuyện xong, Nghê Hồng tiên tử quyết định đi cùng hai người bọn họ.

Ánh mắt Hà Thiên Lý hơi tỏa ra ánh sáng, khóe môi cười càng thêm sáng lạn. Thập phần nhiệt tình mà đối đãi Nghê Hồng tiên tử, khiến cho Tạ Trảm Lưu kinh ngạc không thôi.

Đáng tiếc trên đường Nghê Hồng tiên tử vẫn bị tách ra khỏi bọn họ, trong lúc đối phó với Lưu Sa thú, Nghê Hồng tiên tử bị cuốn vào, Tạ Trảm Lưu và Hà Thiên Lý đi cứu nàng. Kết quả lại đổi thành Hà Thiên Lý bị cuốn vào, Tạ Trảm Lưu không có biện pháp phân thân liền đuổi theo cùng bị cuốn vào một tiểu bí cảnh khác với Hà Thiên Lý.

Hà Thiên Lý và Tạ Trảm Lưu ở tiểu bí cảnh được mấy ngày rồi, nhưng vẫn không tìm được đường ra. Đành phải tìm một hang động để nghỉ ngơi.

Hang động vị trí rất tốt, linh quả rất nhiều, còn có một ao linh tuyền.

Thật sự đúng là thế ngoại đào nguyên.

Một hôm, Hà Thiên Lý ngồi trong hang động ngắm cảnh, chợt nghe có tiếng bước chân truyền đến, Không cần đoán y cũng biết là Tạ Trảm Lưu, “Sư huynh, chúc mừng xuất quan.”

Tạ Trảm Lưu bế quan bảy ngày, tuy chưa đột phá, nhưng tu vi dường như càng thêm củng cố.

Hắn trầm mặc đứng bên cạnh Hà Thiên Lý, đột nhiên nói: “Ta tìm được một cửa ra của bí cảnh, đi thôi.”

“Ta muốn ngắm phong cảnh thêm một chút nữa, về sau sợ là không vào được.” Hà Thiên Lý cười tủm tỉm nói, sau đó vỗ vỗ xuống vị trí cạnh mình ý bảo Tạ Trảm Lưu ngồi xuống.

Tạ Trảm Lưu không dao động, vẫn đứng thẳng như cũ.

Hà Thiên Lý đem hai quả màu đỏ tươi đưa cho Tạ Trảm Lưu, mấy ngày nay bọn họ đều ăn trái cây.

Tạ Trảm Lưu tiếp nhận, ánh mắt thật sâu nhìn Hà Thiên Lý, sau đó cắn xuống.

Thời điểm Hà Thiên Lý thu tay, không dễ phát hiện run lên một cái. Sau đó hỏi Tạ Trảm Lưu: “Sư huynh, Nghê Hồng tiên tử liệu có thể tìm thấy được cửa của tiểu bí cảnh này sau đó tiến vào không?”

[ĐM Edit] Nghịch mệnh - Mộc Hề NươngWhere stories live. Discover now