01

1.1K 83 4
                                    

Khi tin tức bị lộ ra, Tiêu Chiến đang cắn chặt tay chảy nước mắt. Tiêu Chiến vừa bắn một bên khuyên tai từ hôm trước, vì da của anh khá nhạy cảm nên đã gây ra một chút viêm nhiễm.

Từ khi sinh ra Tiêu Chiến anh đã nhạy cảm với đau đớn, lúc còn bé, chỉ riêng việc đi tiêm phòng cho anh thôi, ba mẹ cũng đã phải tốn tới hai ngày.

Nhưng đừng kể tới Tiêu Chiến sợ đau, xỏ khuyên đích thị cũng đau vô cùng mà, không hiểu sao người con trai Vương Nhất Bác kia lại có thể bắn được cả hai bên tai, thậm chí là không chỉ bắn một chỗ.

Tiêu Chiến mang theo khẩu trang tìm tới quầy trang sức, tìm một chiếc khuyên tai bạch kim đơn giản để đeo. Cơn đau gấp gáp đuổi theo đến mức Tiêu Chiến chỉ có thể dùng tay trái nghe điện thoại.

"Em đang ở đâu?" Người đại diện hét lên trong điện thoại: "Dù em đang ở đâu cũng đừng quay về căn hộ, đến nhà bạn bè nào đó cũng tốt, nhanh lên."

Tiêu Chiến lại chẳng hề để ý, chậm rãi dung bắt taxi, báo cho tài xế một địa điểm, sau đó ngả người lên ghế nhắm mắt dưỡng thần.

**

Lúc Tiêu Chiến gõ cửa, điện thoại trong túi đã rung lên mấy lần. Anh vội vàng móc điện thoại ra, nhìn thoáng qua màn hình, là người đại diện.

Vừa định nhấc máy, cánh cửa đã bật mở.

Đứng ở cửa chính là Uông Trác Thành đầu tóc rối mù như tổ quạ, cậu cầm điện thoại di động trên tay phải, ánh mắt đông cứng lại khi nhìn thấy Tiêu Chiến, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.  Cả hai lúc này đều mặc áo len dày và áo khoác ngoài, rõ ràng là tháng mười hai âm lịch của mùa đông ấy thế mà Trác Thành kia vẫn nhễ nhại. 

Uông Trác Thành giấu điện thoại sau lưng, thận trọng nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai mới kéo Tiêu Chiến vào nhà. Cánh cửa khẩn trương bị đóng lại, Uông Trác Thành thậm chí còn cẩn thận khóa luôn.

Tiêu Chiến vỗ vai cậu một cái rồi lách người qua đi vào phòng khách.

Tiêu Chiến mang theo ý cười, đưa tay sờ loạn mái tóc tổ quạ của Uông Trác Thành liền bị cậu né tránh.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Anh còn cười được?"

Tiêu Chiến nhìn cậu ta, có một chút thu liễm ý cười. Người này từ lúc quen biết tới nay, dường như đã thành thói quen, thời điểm nghiêm túc lông mày liền nhíu chặt lại, Uông Trác Thành nóng nảy mở miệng trách móc: "Anh có biết bây giờ có bao nhiêu tay săn ảnh đang chờ chực tấn công anh không?"

"Lúc đầu em đã dặn không được kích động, đừng trêu chọc người ta, anh nhìn xem, hiện tại đã xảy ra chuyện gì."

"Thế nào gọi là trêu chọc?"

"Anh còn mạnh miệng nói đứa nhỏ kia rất có năng lực, quay đầu liền gửi ảnh chụp cho đám nhà báo. Đây là cái gì? Không chiếm được liền ra tay hủy hoại? Hừ, có năng lực, quả nhiên là có năng lực."

Tiêu Chiến giật giật khóe miệng, cúi đầu đi tìm dép lê, Uông Trác Thành tức giận không có chỗ phát tiết. Ghét nhất là Tiêu Chiến kia đối với sự tình lúc này còn xem như không có gì.

[BJYX] Tĩnh lặng là cách anh yêu emWhere stories live. Discover now