Một cảnh tượng kinh hãi.

Cô bé muốn lao vào can ngăn bố mẹ, muốn nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, muốn nói rằng cô tự hào về họ biết bao nhiêu. Song, bởi quá sợ hãi, cô bé chỉ có thể run rẩy trốn sau cánh cửa bếp và không làm được gì. Trước giờ, bố mẹ cô còn chưa từng to tiếng cãi nhau chứ đừng nói tới sử dụng bạo lực. Vậy mà sao, mọi chuyện lại đi đến nước này?

Cô bé cảm thấy thế giới màu hồng nhỏ bé của mình như sụp đổ. Cô cô đơn và thất vọng, nhưng xen lẫn trong đó còn có cả hờn dỗi. Tại sao, tại sao bố mẹ cô lại mang những biểu cảm đáng sợ như thế? Tại sao họ không thể dịu dàng nhìn cô và mỉn cười ngọt ngào như trước?

Có ai, có ai đang lắng nghe cô không?

Rốt cuộc, cô phải làm thế nào bây giờ?

Hốc mắt cô bé đỏ lên. Giọt lệ nóng hổi bắt đầu rơi, lăn dài trên gò má mũm mĩm. Cô lấy tay bụm miệng lại, cố nuốt xuống những tiếng nấc nghẹn ngào. Chẳng hiểu sao, cô vừa không muốn để bố mẹ thấy cô khóc, lại vừa muốn họ chú ý tới mình. Vậy nên cô cứ đứng đó. Chờ. Chờ mãi. Thậm chí, cô còn chẳng thèm trốn sau cánh cửa như lúc đầu nữa. Thế nhưng, thứ cô nhận được chỉ là những lời nạt nộ ngày một gay gắt.

Cô yêu cả bố lẫn mẹ. Cô không muốn thấy họ như vậy. 

“Chúng ta có thể bù đắp những phần đã mất đi bằng nhiều cách khác nhau. Cứ như vậy, hạnh phúc sẽ lại tràn đầy và nhà ta có thể tiếp tục ngắm trăng tròn”.

Trong một khoảnh khắc, câu nói của bố bất chợt vang lên trong đầu cô bé.

Cô đăm chiêu nghĩ ngợi, tập trung đến mức nước mắt ngưng tự lúc chẳng hay. Cô bé cảm thấy như bản thân sắp khám phá ra điều gì đó rất vĩ đại.

Và đúng là như vậy, chỉ vài giây sau, cô đã tìm thấy một giải pháp hoàn hảo cho vấn đề của gia đình. Cô đi tới một quyết định táo bạo: bù đắp phần khuyết của vầng trăng để hạnh phúc lại ngập tràn khắp nhân gian, và rồi gia đình cô sẽ lại vui vẻ như trước.

Cô bé chạy huỳnh huỵch lên phòng, vội vã tìm một khối xếp hình trong thùng đồ chơi rồi lén lút ra khỏi nhà. Chắc chắn miếng gỗ hình bán nguyệt này sẽ vừa khít với nửa vầng trăng, tuy nhiên, vấn đề ở đây là độ cao. Đứng ở sân nhà không thể với tới mặt trăng, cô bé bắt buộc phải tìm một địa điểm gần bầu trời hơn, bù lại cho chiều cao khiêm tốn của mình. Và, còn nơi nào hoàn hảo hơn nữa ngoài ngọn núi sau trường tiểu học?

Nghĩ vậy, cô lập tức chạy như bay ra đó. 

Bây giờ đã là gần mười giờ đêm. Đường xá vắng tanh, im ắng. Chỉ có mấy cây đèn đường là còn lập loè ánh sáng. Bóng cô bé chảy dài trên đường, thay đổi theo từng bước chân cô đi.

Cô bé sợ. Cô cảm giác bóng đen thùi lùi ấy đang nhìn mình. Nó đang bám theo cô và có thể nhảy xồ ra bất cứ lúc nào. Cô bé cũng sợ cả sự yên tĩnh này nữa. Nhưng điều khiến cô lo lắng hơn cả là không còn được nhìn lại khung cảnh gia đình ấm cúng trước kia.

Tự nhủ như thế, cô bé vững tâm hơn và tiếp tục tiến về phía trước. Nếu có chuyện gì, cô sẽ hét ầm lên. Nó sẽ chẳng thể làm gì cô đâu. 

|JUST EVENT| - Remontant De Zéroजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें