|WRITE| SBD 07

87 8 1
                                    

SBD 07

Điểm trung bình toàn bài: 7,083/10

Bài làm

https://docs.google.com/document/d/1lwN2RsuZscd0sylVhcaKqb9dvEZjXRm6ZVqxOhWSXiU/edit?usp=drivesdk

Tác phẩm: Người con của biển

"Bác rất tiếc nhưng đôi chân này của cháu e là sau này không thể sử dụng nữa rồi.."

Long chết lặng, không thể tin nổi vào tai mình. Bên cạnh là tiếng khóc nức nở của mẹ, tiếng vỗ về an ủi của cha. Thế nhưng cậu chẳng thể nghe thấy gì, trong tâm trí chỉ vọng đi vọng lại lời nói tàn nhẫn của bác sĩ. Sao lại có thể như thế được? Cậu chỉ mới 17 tuổi, quãng đường phía trước hãy còn rất dài. Vậy mà bác sĩ lại nói cậu sẽ trở thành người tàn phế ư? Cậu run run chạm vào chân của mình. Không có cảm giác. Không có cảm giác gì hết! Cậu điên cuồng cấu véo, đấm vào chân thùm thụp nhưng vẫn chẳng cảm thấy gì. Mẹ đau đớn ôm lấy cậu, không ngừng vỗ về:

"Không sao đâu con. Sẽ ổn thôi mà"

Nước mắt cậu lặng lẽ tuôn rơi, rồi nhanh chóng biến thành tiếng khóc tê tâm liệt phế. Sao có thể không sao chứ? Sao có thể chứ?? Cậu là một tuyển thủ bơi lội quốc gia đấy, vậy mà lại bị liệt chân ư? Có nực cười không cơ chứ??!

"Con phải làm sao đây? Sau này con không thể bơi lội nữa rồi. Mẹ bảo làm sao mà ổn được đây?" - Cậu vừa khóc vừa nói qua hàng nước mắt. Mọi thứ chấm hết thật rồi...

Mẹ không biết đáp lại thế nào, chỉ càng ôm cậu chặt hơn, gương mặt bà cũng đẫm nước mắt. Cha cậu không thể nhìn tiếp cảnh này, ông lén ra ngoài hành lang khóc, thầm oán giận ông trời sao lại tàn nhẫn đến thế.

Cậu đã từng là một trong những tuyển thủ tài năng nhất của đội tuyển quốc gia. Ngay từ bé đã giành được không biết bao nhiêu huy chương vàng bơi lội, được báo chí mệnh danh là "Người con của biển" vì khả năng bơi lội thần sầu của mình. Càng lớn, tài năng của cậu càng nở rộ. Mới 15 tuổi đã được chiêu mộ vào đội tuyển quốc gia, trở thành tuyển thủ trẻ nhất trong đội. Cậu đã từng là mơ ước của biết bao nhiêu người...

"Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không uống đống thuốc đó đâu"

Long dời mắt khỏi đống thuốc ngủ lấy trộm được trên tay, liếc nhìn một cách chán ghét về phía người đứng ở cửa:

"Cậu đến đây làm gì?"

Đó là Dương- một người trong cùng đội tuyển với cậu. Tuy không nói ra nhưng hai người luôn ngấm ngầm so tài với nhau, bởi vì cả hai đều một chín một mười. Cậu luôn ghét cậu ta vì lúc nào cũng ba hoa khoác lác, không bao giờ nghiêm túc nổi một giây. Ngay lúc này cũng vậy, cậu ta đang toét miệng cười nhăn nhở khi nhìn thấy cậu định tự sát bằng thuốc ngủ.

"Đừng tỏ ra đáng sợ thế. Đương nhiên là đến thăm cậu rồi. Hôm ấy đang thi đột nhiên cậu bị đuối nước như vậy khiến mọi người được phen hoảng hồn."

"Đừng bày đặt mèo khóc chuột. Thấy tôi tàn phế như bây giờ cậu chắc vui lắm chứ gì? Từ giờ sẽ không ai tranh hạng nhất với cậu nữa!"

|JUST EVENT| - Remontant De ZéroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ