Chương 4: Em tôi?

97 14 3
                                    

Mùa xuân năm ấy, hoa lá đâm chồi nảy lộc, chim chóc ríu rít không ngừng, ong bướm lả lướt vui đùa xung quanh những loài hoa sặc sỡ sắc màu đang nở rộ. Một mùa hoa mới đang đến.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi khoác trên mình một chiếc kimono màu trắng với hoa văn là những đóa hoa các loại nhạt màu. Mỉm cười trước gương, tôi thấy mình có vẻ tươi tắn hơn.

Ha, được rồi, đi thôi!

Bước ra khỏi nhà, chân đi tất trắng, tôi xỏ đôi dép hai ngón vào, vừa định bước đi thì em tôi lại gần. 

Đã lâu tôi không gặp nó, kể từ lần đó. Tôi biết nó đã lao vào điên cuồng tập luyện, vì tôi đã âm thầm theo dõi mà. Chỉ là... mỗi khi tôi chủ động lại gần bắt chuyện hỏi thăm, thì nó lại ngay lập tức lảng tránh tôi. 

"Chị... đi đâu thế?"

"Sao? Tưởng em vẫn còn giận chị mà?"

"Hết giận rồi".

"Thế à?"

"Mà thôi, em chuẩn bị đi luyện tập tiếp đây".

"Khoan đã!"

"Gì nữa ạ?"

"Có muốn đi với chị không?"

Taka ngạc nhiên "Đi đâu cơ?"

"Cứ đi theo chị thì biết!" Tôi nháy mắt ra bộ thần bí, lôi kéo nó. Nó theo bản năng định giật tay ra, nhưng rồi cũng buông xuôi mặc cho tôi kéo đi.

"Mọi người đã đến đông đủ rồi chứ?" Tobirama đứng khoanh tay ở đó, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt, nhưng khi xuất hiện gương mặt tươi tắn của tôi, ánh mắt anh liền dịu dàng hẳn.

Taka đi cùng tôi tới chỗ luyện tập của Tobirama. Khi nhìn thấy anh, ánh mắt nó bỗng tối sầm. Nó cứ nằng nặc đòi về, không chỉ vậy còn kéo cả tôi đi.

"Sao thế Taka?" Tôi nhíu mày thắc mắc.

"Em không thích hắn" Cậu cau mày nói.

"Vì sao chứ? Tobirama là người tốt mà"

Taka chỉ trầm mặc, không nói gì nữa.

Cả Tobirama, nhóm đệ tử, tôi và nhóc Taka cùng đi sâu vào trong rừng hướng Bắc. Đi hết một đoạn đã trông thấy một ngôi làng. Đó là nơi ở của tộc Senju lừng danh. Chúng tôi đều được Tobirama dẫn đi, ngang qua các khu chợ, khu nhà, mọi người xung quanh đều mỉm cười chào đón chúng tôi, thật ấm áp làm sao.

Tới một căn nhà, anh dặn mọi người cứ đứng đó chờ, rồi mình vào trong nói chuyện với ai đó. Một lúc sau, các bô lão và trưởng tộc bước ra, theo đó còn có một chàng trai cao lớn không kém Tobirama. Chẳng qua khác ở chỗ, anh có mái tóc thẳng dài ngang lưng màu đen tuyền, băng trán mang kí hiệu của tộc Senju, trên người vận một bộ giáp chiến đấu màu đỏ tối màu. Khuôn mặt vui vẻ dễ gần.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 25, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Fanfic Tobirama] Lặng lẽ mùa hoa nởWhere stories live. Discover now