Chương 55 (đã beta)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Trong đầu rối thành một nùi nhưng sắc mặt Tống Hạo Nhiên vẫn không thay đổi. Hắn dịu dàng xoa xoa phần trán bị đỏ lên của cậu, lại không kìm được mà cúi người, dùng nụ hôn của mình xóa đi dấu vết vô hình nhưng lại khiến hắn thấy khó chịu khó tả kia.

Ngay nháy mắt khi môi chạm lên vầng trán mịn màng của Cung Lê Hân, buồn bực trong lòng Tống Hạo Nhiên liền biến mất đầy thần kỳ. Mắt hắn rực sáng, khóe miệng cũng vô thức cong lên.

Lâm Văn Bác đứng cách đó không xa, nhìn hai người thân mật, khắng khít. Ánh mắt dừng lại ở vẻ mặt thỏa mãn của bạn thân, biến ảo không ngừng.

"Được trời ưu ái cho một gương mặt xinh đẹp đúng là may mắn!", Cung Hương Di đứng cạnh hắn nhỏ giọng nói, dùng thái độ châm chọc, trào phúng che đậy nội tâm lo sợ vạn phần của mình.

Lâm Văn Bác nghe vậy bỗng quay sang, mặt vô cảm nhìn cô, lạnh lùng nói: "Hương Di, em mở to mắt nhìn tiểu Hân cho kỹ đi, em ấy không hề giống như những gì em nghĩ. Không ai trên đời này trước sau như một hơn tiểu Hân cả".

"Trước sau như một? Nó có sao? Các anh đều bị nó lừa rồi!". Cung Hương Di không cam tâm khẽ rít lên, vô vọng nhìn Lâm Văn Bác chán nản bước qua cô, càng lúc càng xa.

..............................

Trên trực thăng, Hạ Cẩn đang hết sức chuyên chú mở một hộp quà được gói tinh xảo, mặt đầy chờ mong.

"Cái gì vậy?", Lục Vân xáp tới, tò mò hỏi.

"Quà chia tay Lê Hân tặng tôi", Hạ Cẩn xoay lưng, không cho hai người dòm trộm đồ bên trong.

"Sao tụi em không có? Cung thiếu thật bất công!". Lục Vân ghen tị la lên, kế đó lại nhớ đến chuyện mình được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, tức thì ngại ngùng ngậm miệng lại, xấu hổ gãi đầu.

Chuyện đả thông kinh mạch, gã ta không nói cho Ngô Minh và Hạ Cẩn. Tuy gã ta kiêu căng, luôn mặc ý làm bừa nhưng không phải tên ngốc. Chuyện làm người ta khiếp sợ như vậy, nếu tùy tiện nói ra, nhất định sẽ mang tới rất nhiều phiền toái cho Cung thiếu. Vì thế, gã ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ bí mật này cho đến khi xuống mộ.

Biết được đối đãi khác biệt của Cung Lê Hân, Hạ Cẩn thỏa mãn vô cùng, động tác mở quà có phần vội vàng. Thấy chai thuốc trong hộp, hắn nhướng mày khó hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng bỏ vào ba lô, rồi mới lấy tờ giấy để dưới chai ra xem.

Nét bút trên giấy mềm mại tựa du long, lực viết cứng cáp, trông có phần không hợp với tính cách khôn khéo, nhã nhặn trầm tĩnh của thiếu niên, nhưng ngẫm kỹ lại thấy rất phù hợp. Hạ Cẩn trân trọng vuốt phẳng một cái rồi đọc kỹ nội dung. Đến khi hắn xem xong, cảm động ngập tràn trong lòng khiến mắt hắn ửng đỏ, không biết phải phản ứng thế nào. Đây là món quà quý báu nhất mà hắn từng nhận được trên đời này, nó thể hiện sự tin tưởng vô bờ bến của thiếu niên đối với hắn. Bất kể là giá trị của chính món quà hay tấm lòng ẩn chứa bên trong, đều khiến hắn không biết phải lấy gì báo đáp.

"Anh Hạ, Cung thiếu tặng anh cái gì vậy? Cho bọn em xem với". Thấy Hạ Cẩn nhìn tờ giấy ngẩn người, Lục Vân vỗ vỗ vai hắn, nói.

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ