Chương 14: Chôn Giấu Nỗi Đau (2)

597 27 2
                                    

Sáu tháng sau

Tại biệt thự của Qúy Hướng Không

“Oáp”

Tiêu Chiến ngáp một hơi không lớn lắm, mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đêm qua, anh phải thức khuya cùng Qúy Hướng Không để phụ giúp y kiểm tra hàng tá giấy tờ có liên quan đến công việc kinh doanh của y. Dành cả thanh xuân để học y đa khoa, thế mà giờ đây anh lại làm trợ lý kiêm bảo mẫu chăm sóc cho y đấy thôi.

Dù sao Qúy Hướng Không chỉ góp vốn vào những thương vụ có thể mang lại lợi ích cho y mà thôi. Y từng tâm sự với anh rằng trở thành ông chủ của một tập đoàn dù quy mô lớn hay nhỏ cũng hết sức căng thẳng, hầu như chẳng thể ngủ ngon giấc như những người bình thường đâu. Cho nên, y thà trở thành nhà đầu tư chứ chả muốn thành lập tập đoàn làm gì cho mệt người.

Anh nghe y tâm sự thì cũng gật đầu cho có lệ vì anh không hề có một chút kiến thức nào về mảng quản trị kinh doanh. Bên cạnh đó, anh đã từng thấy qua hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ trong nước của y cho nên anh rất là hâm mộ đầu óc kinh doanh của y mà khen ngợi y không hết lời. Sau đó, anh dành cả một buổi tối để kể cho y nghe về những chuyện đã xảy ra với anh trong quá khứ, bao gồm cả chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác.

-Tại sao hắn có thể đối xử tệ bạc với anh như thế? Não hắn bị úng nước rồi? Hắn chà đạp tình cảm của anh, vậy mà anh vẫn để hắn sống yên ổn sao? Nếu em mà là anh thì em sẽ cho hắn nếm trải mùi vị đau đớn đến thấu xương tủy cho mà coi.

Quý Hướng Không nghe anh kể lại mà bất bình thay cho anh, y thề nếu y có cơ hội gặp hắn thì y sẽ cho hắn biết thế nào là báo ứng. Thế nhưng, y chỉ dám nói trong lòng mình thôi chớ không dám nói trước mặt anh. Vì Hướng Không không muốn Tiêu Chiến lo lắng cho y mà mang thêm sầu não vào người khiến cho căn bệnh hen suyễn của anh tái phát lần nữa.

-Hướng Không, ban đầu anh cũng hận Nhất Bác dữ lắm chớ. Nhưng mà, em biết không? Sau khi anh tỉnh lại và may mắn gặp được em thì anh mới giác ngộ ra là cuộc đời này vốn ngắn ngủi lắm. Thay vì cứ mãi hận thù nhau thế này thì anh chấp nhận buông bỏ quá khứ đau thương để tìm kiếm cơ hội mới, tìm kiếm tri kỉ không phải sẽ tốt hơn sao? Những tháng ngày ở trong bệnh viện đã giúp anh nhận ra những giá trị thực sự của cuộc sống mà bấy lâu nay anh chưa hề tìm đến.

Y chăm chú lắng nghe những lời anh nói mà trong tim quặn thắt lại. Giá như y có thể gặp anh sớm hơn thì có lẽ, y đã có thể cứu anh ra khỏi địa ngục trần gian đó. Vì cảm xúc dồn nén quá nhiều nên y bật khóc lúc nào không hay. Tay của y không biết từ lúc nào đã bao phủ đôi tay của anh Chiến nhằm an ủi, động viên anh.

Lúc này, Hướng Không muốn dang rộng vòng tay của mình mà ôm lấy anh để anh không cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa thế gian này. Thế nhưng, lý trí mách bảo nếu y làm ra hành động đó với Tiêu Chiến chính là trực tiếp phản bội Cố Ngụy dưới suối vàng. Lúc trước, y đã hứa với lòng rằng chỉ xem Tiêu Chiến là anh trai trong nhà chớ không muốn biến anh thành thế thân của Cố Ngụy. Cho nên, Qúy Hướng Không vì cái suy nghĩ đó nên y đành ngậm ngùi nắm chặt tay anh chớ không ôm anh.

[NGƯỢC] [BácChiến] Anh Sẽ Không Nói Yêu EmWhere stories live. Discover now