Chương 6: Tận Cùng Nỗi Đau (3)

912 45 2
                                    

Cùng lúc đó

Vương Nhất Bác sau khi hành hạ Tiêu Chiến xong rồi liền lái xe đến quán bar mua vui một đêm. Ở nơi này, hắn có thể làm tất cả những gì mà hắn thích và không ai có thể cản được hắn. Tiếng nhạc EDM xập xình khiến người ta lắc lư theo từng điệu nhạc. Những cô gái xinh đẹp, nóng bỏng nhất quán bar mặc trang phục gợi cảm thiếu vải đứng múa cột sexy làm cho những nam nhân ở dưới không khỏi gào thét.

Vương Nhất Bác vừa bước vào quán bar đã có một đám người máu mặt để ý đến hắn. Kẻ cầm đầu nhìn hình ảnh của một người mà Tống Tổ Nhi gửi qua rồi đối chiếu với cái người thanh niên có mái tóc bạch kim vừa tiến vào quán bar kia, tâm trạng gã có chút sảng khoái. Gã nốc cạn một ly rượu mà đàn em vừa mới rót xong, trong đầu nảy lên kế hoạch đánh thanh niên kia sao cho không gãy xương cốt mà vẫn có thể dằn mặt được theo mệnh lệnh của chủ nhân.

Đàn em mà gã dẫn theo bao gồm năm tên, nói về đánh đấm thì tụi này mà đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Đánh đến mức gãy xương, đứt gân và rạch nát mặt thì là nghề nghiệp của tụi nó. Nhưng mà, yêu cầu lần này cùa Tống tiểu thư thật sự là đang làm khó bọn hắn rồi. Đánh người đến mức nhập viện mà không ảnh hưởng đến gân cốt? Chỉ tập trung đánh vào phần bụng và bả vai? Gã thật sự không thể hiểu nỗi cái yêu cầu quái dị này nhưng biết làm sao được, tiền đã được gửi đến thẻ ATM của gã rồi mà không làm được nữa thì mất uy tín với khách hàng lắm.

Đám đàn em lắng nghe kẻ cầm đầu nói ra yêu cầu của khách hàng mà muốn bỏ nghề cho rồi. Nhưng mà, khi nghe lão đại nhắc "nhẹ" đến số tiền nhận được sau phi vụ quái dị này thì bọn chúng lập tức suy nghĩ lại. Chỉ cần bọn chúng làm theo lời khách hàng nói là được, những thứ còn lại không phải lo. Vương Nhất Bác lúc này đã ngà ngà cơn say sau khi nốc vào bụng hai chai rượu Vodka.

Gương mặt hắn bầu bĩnh, phúng phính hai má mochi ửng hồng cả lên khiến người ta không kiềm chế được bản năng mà muốn làm bậy. Ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ, trước mắt hắn là vật thể gì hắn cũng không nhận ra nổi. Đám người máu mặt quan sát hắn từ nãy đến giờ nhận ra thời cơ chín mùi đã đến. Kẻ cầm đầu cử hai tên to con nhất đám đến chổ hắn đang ngồi với mục đích duy nhất là mang hắn ra ngoài ngõ hẻm tối đèn để dễ bề hành sự.

Vương Nhất Bác không biết trời trăng mây đất gì nữa, mặc cho người lạ dẫn ra ngoài thì miệng hắn vẫn cười hề hề như kẻ ngốc.

'Ôi trời ạ, thằng này miệng còn hôi sữa vãi. Chưa đủ mười tám mà tập tành vô quán bar uống rượu các kiểu.' Tên to con nhất đám nghĩ ngợi.

Sau khi dẫn cái người nát rượu vào hẻm tối, bọn chúng liền móc ra những cây gậy dài được làm bằng sắt hoặc bằng gỗ lâu năm đã được kẻ cầm đầu chuẩn bị sẵn trước đó. Bọn chúng không nhanh không chậm quất những cây gậy dài vào cơ thể của Vương Nhất Bác khiến hắn không kịp chống trả. Năm tên lao vào đánh đập hắn tơi bời, bọn chúng còn không quên dùng chân đạp mạnh vào phần bụng và bả vai theo yêu cầu của khách hàng.

Vương Nhất Bác đau đớn đến mức không thể kêu cứu, hai tay theo bản năng ôm chặt lấy phần đầu, cả người hắn co rút lại như con tôm bị luộc chín trong nước sôi. Kẻ cầm đầu thấy hắn bị đánh như thế, trong lòng có chút mừng thầm. Dù sao bọn chúng không thể đánh chết hắn nhưng có thể khiến hắn nhập viện cấp cứu đến mức ba tháng không thể rời khỏi giường. Khói thuốc lượn lờ trong đêm tối khiến người ta sinh ra ảo giác mà làm càn.

[NGƯỢC] [BácChiến] Anh Sẽ Không Nói Yêu EmWhere stories live. Discover now