Chương 72

49 1 0
                                    

Hôm qua suốt một đêm trằn trọc không ngủ được, trong đầu mãi suy nghĩ đến câu nói của Khang Hi, biết có nghĩ nữa cũng là không hiểu, nhưng không cách nào kiềm lại được. Hôm nay đang trong buổi làm sớm, cố gắng gượng cho hết buổi làm, sau khi trở về, cảm giác đầu đau nhức, nằm trên giường nhưng không ngủ được, trái lại đầu càng lúc càng váng vất, đành phải đứng dậy.

Ngồi trước bàn đờ đẫn một hồi, trải một trang giấy, mài mực, bắt đầu luyện chữ, vẫn như cũ chiếu theo nét chữ của hắn, từng nét từng nét mà viết "hành đáo thủy cùng xử, tọa khán vân khởi thì..." (Đi theo nguồn nước chảy, ngồi ngắm mây trời bay), vẫn luôn dùng hiệu quả phương pháp trấn tĩnh, nhưng hôm nay dường như không tác dụng mấy, viết đến hai trang giấy lớn, tâm trạng vẫn không chịu an định.

Đang cặm cụi viết chữ, chợt nghe tiếng cổng viện mở "két" một tiếng, ta theo tiếng động ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Tứ a ka đang đẩy cửa đi vào.

Ta đang cầm bút, vẫn còn ngớ người ra. Đột nhiên có phản ứng trở lại, hấp tấp thu gom giấy bút, hắn đi đến cạnh bàn hỏi: "Viết gì vậy?" Ta nói: "Không có gì, tùy tiện luyện chữ thôi."

Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh nói: "Vậy mà phải dụng công như thế à?" Nói xong kéo tay của ta , tiện tay mở ra xem.

Ta có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói: "Viết rất khó coi đúng không?" Hắn ngưng mắt nhìn một hồi lâu, nói : "Luyện nhiều lần rồi à?" Ta cúi đầu "uhm" một tiếng!

Hắn hỏi : "Chỗ bị đá hôm qua còn đau không?" Ta lắc đầu nói : "Chỉ va chạm nhẹ thôi mà,không có chỗ nào bị đá đau."

Hắn lặng một hồi, đột nhiên nói: "Nhược Hi, đồng ý với ta một chuyện được không?" Ta hỏi: "Chuyện gì?"

Hắn nói: "Từ giờ trở đi vĩnh viễn không nói dối ta. Ta và ngươi đều giống nhau, cho dù khó nghe cũng đều muốn lời chân thật.". Ta lặng đi một hồi rồi hỏi: "Vậy ngươi có thể đồng ý với ta vĩnh viễn không bao giờ nói dối ta không?" Hắn thở dài: "Thật là tính toán rõ ràng, minh bạch, một chút lợi cũng không để người ta chiếm được. Nhưng khi bị trúng một cước của Thập đệ, sao không tính với hắn?Chịu rơi đầu mạo hiểm bảo vệ Thập Tứ đệ, ngươi thật không biết tính toán đến thế hay sao?"

Ta cười nói: "Ta chỉ biết tính toán với người thông minh, gặp người hồ đồ thì tự mình cũng hồ đồ theo à." Hắn "hừ" một tiếng hỏi: "Nếu như ta đồng ý, ngươi cũng đồng ý chứ?"

Ta cười gật đầu, hắn nói: "Ta đồng ý!"

Ta giật mình nhìn hắn, hắn thản nhiên nhìn lại ta. Ta hỏi : "Tại sao?" Hắn nói : "Không tại sao sao cả. Chỉ cảm thấy nên như vậy."

Ta nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng có một số việc ta nhất định không muốn nói, vậy phải làm sao?" Hắn suy nghĩ rồi nói: "Ngươi có thể nói thẳng cho ta biết là ngươi không muốn nói, nhưng không được dùng lời nói dối qua loa che giấu ta."

Hồn ta bay bổng một lúc, đột nhiên lại cười nói: "Ta đây có một câu muốn hỏi ngươi, ngươi có thể lựa chọn không nói cho ta biết." Nói xong ra hiệu hắn đưa tay cho ta.

Trên lòng bàn tay hắn, ta lấy ngón tay chậm rãi viết một chữ "hoàng", lại viết thêm một chữ "vị", cong mày liếc mắt nhìn hắn cười hỏi: "Ngươi có muốn không?", ngừng một chút, lại cười nói bổ sung: "Có thể không trả lời." Nét mặt dù đang cười, trong lòng lại căng thẳng, bởi biết rõ câu trả lời của hắn sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ. Trong lòng vừa sợ hắn nói "không muốn", càng sợ hắn nói "muốn".

Bộ Bộ Kinh TâmWhere stories live. Discover now