Chương 41

51 0 0
                                    

Hôm sau gặp Khang Hy, Nhược Hi nơm nớp trong bụng, không đoán được Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai đã bàn bạc những gì với ông, chỉ cảm thấy không phải đơn giản là mấy chuyện nhi nữ thường tình ấy.

Khang Hy bận rộn phê duyệt công văn, không lưu ý lắm đến nàng. Nhược Hi chỉ biết cố gắng hầu hạ thật cẩn thận. Suốt một ngày, Khang Hy chẳng hề hé răng, y như thể việc hôm qua chưa từng xảy ra vậy. Nhược Hi không những không yên tâm, ngược lại còn thêm phần thấp thỏm, chỉ sợ bây giờ càng yên ả, bão bùng mai sau càng dữ dội mà thôi. Nhưng chẳng làm thế nào khác được, nàng đành giả vờ như mọi sự vẫn bình thường.

Buổi tối gặp Mẫn Mẫn, thấy hai mắt cô sưng đỏ như hai quả nhót, Nhược Hi lắc đầu than:

- Đúng là chẳng tiện gặp ai, hèn gì cả ngày núp kín trong lán.

Mẫn Mẫn ngả người ra gối mềm:

- Đúng như chị đoán, a ma hứa sẽ không xin Hoàng thượng chỉ hôn cho tôi nữa, để tôi tự chọn lấy một người trên thảo nguyên. Nhưng a ma chú thích là cái gã Y Nhĩ Căn Giác La Tá Ưng đó rất vừa mắt ông.

Nhược Hi chỉ gật đầu tủm tỉm. Mẫn Mẫn bỗng nhoẻn cười:

- A ma khen chị ghê lắm, nói chẳng trách Hoàng thượng xem trọng chị.

Nhược Hi kinh ngạc nhìn lại, Mẫn Mẫn ngồi thẳng dậy:

- Tôi bộc bạch rằng mình suy nghĩ thấu đáo rồi, không muốn lấy Thập Tam a ca nữa. A ma ngờ tôi biến báo cốt để tránh ông xin chỉ hôn, tôi bèn đem hết những lời chị nói ra thuật lại.

Nhược Hi hoảng sợ, vội hỏi:

- Chuyện tôi và Bát a ca...

Mẫn Mẫn ngắt lời:

- Tôi nông nổi thật nhưng không ngốc nghếch, việc như thế tôi không cho ai biết cả.

Nhược Hi nhẹ nhõm gật đầu. Mẫn Mẫn tiếp tục:

- Tôi vừa khóc vừa thuyết phục a ma rằng tôi thông suốt rồi, Thập Tam a ca không ưng tôi, có khăng khăng theo về cũng chẳng nghĩa lý gì, nên tôi không lấy nữa. A ma nghe xong, ngạc nhiên cảm thán mãi, khen tôi thật may mắn mới gặp được người bạn như chị, còn bảo tôi khỏi mất công giả vờ cứa cổ tự tử, ông không ép uổng gả tôi cho Tá Ưng vương tử đâu.

Nhược Hi mỉm cười. Biết nâng lên cũng biết đặt xuống, sống như thế thật là người có phúc. Chợt Mẫn Mẫn nói:

- Nhược Hi, tôi nhận chị làm chị nhé!

Nhược Hi cười đáp:

- Nhận đi, nhưng chỉ khi nào ở riêng với nhau thôi, trước mặt người khác thì không được.

Mẫn Mẫn đồng ý, rồi dịu dàng gọi:

- Chị của em!

Hai người nắm tay nhau cùng cười. Nụ cười chưa phai, Mẫn Mẫn đã lại ủ rũ. Nhược Hi than thầm, nhớ tiếp rồi đấy! Nhận thức là một chuyện, thực hiện lại là chuyện khác, rất nhiều người biết rõ điều nên và không nên, nhưng chẳng mấy người tiến hành được triệt để. Mẫn Mẫn tiến bộ thế này kể cũng là hiếm có lắm rồi. U uẩn hồi lâu, Mẫn Mẫn chợt bảo:

Bộ Bộ Kinh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ