Quý Tẩu cau mày suy nghĩ, lại nhìn thấy Ngô Quang Tế và Hạng Kiệt cùng xoay người,vẫy tay cười với bọn họ ra hiệu qua đó.

Uông Bình kéo Qúy Tẩu nhanh chóng bước tới.

Quý Tẩu đi theo cậu, càng lại gần, lông mày anh càng nhíu chặt. Không chỉ đuôi ngựa của Hạng Kiệt giống Uông Bình như đúc, ngay cả quần áo cũng không khác nhau chút nào.

Thật là kỳ quái.

Mặc dù anh và Uông Bình diễn huynh đệ đồng môn, nhưng dựa vào cá tính nhân vật khác nhau, quần áo trên người cũng có sự khác biệt nhỏ.

Chẳng hạn như trên đai lưng anh có đeo ngọc châu, lúc đi có tiếng leng keng, của Uông Bình chỉ là vải vóc đơn giản, treo một túi tiền.

Đây rốt cuộc là chuyện gì...?

Quý Tẩu nhìn về phía Ngô Quang Tế, Ngô Quang Tễ lại nhìn Uông Bình, cười vô cùng ôn hòa, nói: "Lại đây, tiểu Uông, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Hôm nay khai máy, tâm trạng Uông Bình khá tốt, thấy đạo diện cười cậu cũng ngốc ngốc cười theo, vừa cười vừa hỏi: "Đạo diễn, có chuyện gì ạ?"

"Cũng không phải việc lớn gì." Vẻ mặt Ngô Quang Tễ ôn hòa: "Chỉ là báo với cậu một chút, nam chính thứ hai vẫn chưa xác định, cậu và Hạng Kiệt ai sẽ diễn sư huynh của Quý Tẩu còn phải dựa vào kết quả quay chụp chính thức hôm nay."

"Nói cách khác, hôm nay tôi với cậu sẽ quay với Quý Tẩu một lần, hiệu quả của ai tốt sẽ được diễn nam chính thứ hai." Hạng Kiệt nói bổ sung.

Uông Bình mỉm cười gật đầu, trả lời: "Ồ, thì ra là vậy."

Ánh mắt Quý Tẩu lập tức lạnh xuống, anh nhìn Hạng Kiệt một cái, sau đó lại nhìn Ngô Quang Tễ, giọng không hề ôn hòa: "Đạo diễn, ngài..."

"Được rồi." Ngô Quang Tế không muốn tranh chấp với Quý Tẩu, quay đầu nói với hai người: "Đi chuẩn bị đi. Trước tiên chuẩn bị rút thăm, để xem ai quay trước."

"Tôi đi chuẩn bị hộp rút thăm." Hạng Kiệt lập tức nói.

Quý Tẩu đứng tại chỗ, sánh vai với Uông Bình, nhìn Hạng Kiệt giống như một con bọ xít di động đằng sau Ngô Quang Tễ, sắc mặt trầm như nước.

"Haizz." Uông Bình chắp tay lên đầu, bộ dáng ung dung, chỉ là thử vai một lần nữa mà làm như ra đánh trận vậy, còn tưởng là chuyện gì.

Một chữ không có ý nghĩa của Uông BÌnh làm Quý Tẩu tỉnh táo lại.

Quý Tẩu có chút bối rối nhìn về phía Uông Bình, vội vàng nói: "Anh Uông Bình, anh đừng lo lắng, em sẽ xử lý..."

Uông Bình hơi kinh ngạc, tình huống gì vậy, người này làm sao thế?

Quý Tẩu nói được một nửa, dừng lại không nói nữa.

Quý Tẩu nhìn ánh mắt Uông Bình, sắc thái trong mắt Uông Bình anh nhìn không hiểu, mà chuyện này cũng không có cách giải quyết.

Không có biện pháp nào, Uông Bình chỉ có thể dựa vào chính mình.

Quý Tẩu tàn nhẫn cắn thịt trong miệng mình, cảm giác đau khó có thể nhịn được. Thì ra nhiều năm như vậy, anh vẫn là một thằng nhóc con vô năng không bảo vệ được đàn anh.

[EDIT] Sủng Lên Hot SearchWhere stories live. Discover now