Chương 22

112 6 1
                                    

Edit: Yu

Không thể không nói, bờ vai Quý Tẩu trông rất là thoải mái, mặc thêm chiếc áo lông vũ mịn mượt giống như một cái gối mềm mại vậy.

Nghĩ lại bản thân không có chỗ đặt đầu, ngủ cũng không yên thân, Uông Bình bèn mạnh dạn lựa chọn:

"Vậy thì ơn lớn không lời nào cảm ơn hết được." Uông Bình ôm quyền, "Cung kính không bằng tuân mệnh vậy."

Uông Bình nói xong bèn trực tiếp tựa lên vai Quý Tẩu, huyệt Thái Dương tựa vào ngay chỗ mềm mại nhất của áo lông vũ, cậu nhắm mắt lại.

"Ngủ ngon đây..." Uông Bình nói khẽ.

"Ngủ ngon."

Quý Tẩu không ghét bỏ Uông Bình vì biến một màn vốn khá lãng mạn thành chuyện hài, anh cúi đầu, dịu dàng nói với Uông Bình.

Uông Bình trong một chốc còn chưa ngủ được, chỉ là cậu nhắm mắt lại, mọi giác quan đều đóng lại, chỉ để lại thính giác và xúc giác nhạy bén nhất.

Bờ vai Quý Tẩu rộng rãi, tựa vào đó cảm giác không chỉ vững chắc mà còn rất thoải mái.

Túi chườm nóng được bọc trong áo lông vũ phát huy tác dụng, làm cho phía bên trong áo lông vũ ấm áp như đang ở suối nước nóng.

Uông Bình nghe thấy Quý Tẩu khẽ ngâm một bài hát có nhịp điệu quen thuộc, giai điệu mà Quý Tẩu ngâm có vẻ như tràn đầy ý nghĩa, tạo nên một khung cảnh yên tĩnh khác lạ tại phim trường ồn ào huyên náo này.

Uông Bình tựa vào vai, ôm lấy túi chườm nóng, lắng nghe khúc nhạc, cảm giác thật là an tâm, từ từ, suy nghĩ của Uông Bình bay xa, rồi chìm vào giấc ngủ.

Sau khi cảm giác được tiếng hô hấp đều đặn của Uông Bình, Quý Tẩu ngừng ngâm, nghiêng đầu, nhìn Uông Bình đang tựa lên vai mình.

Không biết Uông Bình đang mơ thấy cái gì, lông mày hơi nhíu lại, trông có vẻ như ngủ không được yên ổn cho lắm.

"Đang mơ cái gì thế?"

Quý Tẩu vừa hỏi vừa vươn tay, đầu ngón tay chạm vào ấn đường của Uông Bình, nhẹ nhàng xoa lên nơi đang cau lại vào nhau.

Xoa vài cái, Uông Bình lại khôi phục lại dáng vẻ mặt mày sáng sủa, mọi chuyện không ưu không sầu.

Quý Tẩu nhìn đôi lông mày đã giãn ra của Uông Bình, nói khẽ:

"Có thể đồng ý với em rằng, anh sẽ luôn luôn vui vẻ không."

Uông Bình ngủ một giấc ngon lành, lúc tỉnh dậy, phim trường vẫn chưa sửa đổi xong. Cậu và Quý Tẩu yên lặng ngồi trong góc, tựa như không liên quan đến sự bận rộn trước mặt chút nào, cả thế giới dường như quên mất bọn họ vậy.

Uông Bình khi mới tỉnh vẫn còn hơi mơ màng, cậu vẫn tựa lên vai Quý Tẩu như cũ, cả buổi trời không thấy động đậy, cuối cùng vẫn là Quý Tẩu phát hiện cậu đã tỉnh.

"Dậy rồi à?" Quý Tẩu vươn tay về phía trợ lý bên cạnh, hỏi, "Uống một chút cà phê không?"

Tay Uông Bình được bọc trong áo lông vũ ôm lấy túi chườm nóng, mắt liếc nhìn ly cà phê, quấn chặt áo lông vũ, thấp giọng nói: "Tay lạnh, không muốn cầm."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Sủng Lên Hot SearchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ