Chuyển nhà

91 3 1
                                    

Xin chào, mình là Nan, hân hạnh gặp mặt các bạn, đây là bộ đầu tay của mình, hy vọng các bạn sẽ thích. Có thắc mắc gì thì xin hãy liên hệ facebook: Lục Mãn Phương  nhé. Không dài dòng nữa, vào truyện thôi nhé!
_____________________________
"Cha à con không đồng ý đâu!!!"

Tiếng la của cô gái vang lên khiến người đàn ông đối diện giật nãy mình

"Thôi nào Yui con bình tĩnh đi, cha phải đi công tác tận 1 năm lận, con chuyển sang dinh thự Sakamaki ở tạm đi nhé". Người đàn ông bối rối giải thích với cô con gái của mình.

"Nhưng con có thể ở nhà 1 mình mà  cha". Cô bất mãn lên tiếng

"Hzzzz, con phải hiểu cho cha chứ Yui à". Ông mệt mỏi thở dài, tay xoa xoa vầng trán tha thở.

"Thôi được rồi con chấp nhận, bao giờ đi vậy cha?" Cô lắc đầu ngao ngán hỏi cha

"Ngày mai nhé con"

"Vâng, con về phòn soạn đồ đây, chúc ba ngủ ngon"

"Con cũng ngủ ngon"

Cô lê từng bước ra khỏi phòng làm việc của ba cô. Cô là Komori Yui, vốn dĩ ba mẹ cô mất từ nhỏ, anh chị cũng biệt tâm biệt tích, người đàn ông kia chỉ là cha nuôi của cô mà thôi.

Sau khi ăn cơm xong thì ba cô đã kêu cô lên phòng làm việc của ông để nói một số chuyện. Ba cô phải đi công tác sang Mỹ tận 1 năm, ông vốn biết rõ thân thế của mình và tính tình của con gái ông, nên ông quyết định liên hệ người bạn lâu năm của ông, Karl Heinz hay là Sakamaki Tougu, nhờ ông ta cho ở nhờ nhà một năm. Tougu cũng ừ ờ cho qua, thế là cô lại phải chuyển nhà rồi. Hzzzzz, cô chả thích tý nào cả, vì vốn ra cô rất thích 1 mình, vì không có ai giám sát mọi hành động của cô. Hiểu rõ cha cô địa vị cao tới mức nào, là một người trong giới kinh doanh và mafia, việc để cô một mình ở nhà quá là nguy hiểm đi.
_Phòng Yui_
"A! Trời ơi!" Yui than thở rồi nhảy thẳng lên giường.

"Mệt mỏi quá đi, soạn đồ gì đem theo bây giờ".  Cô lê từng bước chân đến chiếc tủ quần áo. Ngấm nghía 1 hồi cô quyết định soạn theo...một vài chiếc quần dài, rộng, áo phông, áo croptop, và 1 số thứ khác. Không thể thiếu chiếc hộp "bảo vật" của cô. Trong đó chứa tất cả những kỷ vật mà cha mẹ cô và anh chị để lại cho cô.

_Sáng hôm sau_

"Thưa cha con đi"

"Khoan đã Yui"

"Vâng??"

Ông chạy lên lầu, một hồi sau, ông đi xuống, trên tay là 1 cây kiếm và 1 cây súng?!

"Đây, đem theo mà phòng thân, nhớ những gì ta dặn đấy!" Ông nhìn cô trìu mến, đưa nhẹ tay lên xoa đầu cô

"Vâng con biết rồi mà". Yui cười tươi, dù là cha nuôi nhưng ông ấy rất tốt với Yui. Cưng sủng cô vô đối, đụng đến 1 cọng tóc của cô thôi thì cũng bay đầu, 1 vé gặp diêm vương rồi.

Yui leo lên xe, chiếc vali đã được cất gọn ở sau cóp xe, cô ngó đầu ra cửa sổ, vẫy tay chào tạm biệt cha. Trên tay vẫn ôm hộp "bảo vật và thanh kiếm cha cô cho cô. Chiếc xe bắt đầu lăng bánh, đẩy cửa sổ xe lên, tay chống cầm ngắm nhìn cảnh vật "trần gian" 1 lần cuối, vì cô thừa biết sống ở nơi đó cô sẽ rất ít khi thấy được ánh sáng mặt trời, chỉ toàn là 1 màu tối mịt.

Nhắm mắt lại hưởng thụ từng giai điệu của bài nhạc đang hot hiện nay.

"Thưa cô đã tới nơi"

*Lẹ thật* "Được rồi tôi xuống ngay"

Yui chậm rãi mở cửa và bước xuống xe, trước mặt cô là 1 dinh thự nhìn khá cũ kỷ, mang phong cách cổ xưa và có chút kinh dị, nở một nụ cười nhẹ, quay sang cuối gập người cảm ơn tài xế. Chiếc xe đi xa dần, quay người lại, cô hít 1 hơi thật sâu, kéo chiếc vali đi thẳng vào trong.
_____Còn____
Nay mình khá lười nên nhiêu đây thôi nha, các bạn ngủ ngon nha:333

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Diabolik lovers] Komori Yui là tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ