"Chị không định đi cùng sao? Mệt mỏi à?" Seulgi hỏi mà không ngẩng đầu lên, tay vẫn bận rộn chọn lựa một cái t-shirt dài để đi chơi. Joohyun trở lại giường mình, chỉ đáp ừ một tiếng.

"Không sao, chị cứ dưỡng sức đi. Bọn mình còn lên lịch đi Disneyland ngày cuối cùng cơ mà." Seulgi cười cười, "Để em đi cho chị nghỉ ngơi một chút, đừng lo lắng quá, em sẽ không khó chịu gì đâu."

Joohyun mím môi đỏ mặt, không dám nhìn Seulgi. Seulgi biết mọi suy nghĩ của nàng, em ấy luôn biết, nhưng cái cảm giác bị vạch trần luôn khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng.

Khi Seulgi rời đi, căn phòng trở nên trống trải và vắng lặng như nó vốn có. Joohyun luôn dễ dàng hoà nhập với những thứ lặng lẽ (vì bản thân nàng cũng vậy), nên nàng không bao giờ cảm thấy buồn chán hay tẻ nhạt khi ở một mình. Trời lạnh như vậy nhưng vẫn có nắng, từng vạt từng vạt chảy qua khung cửa trong suốt, tràn lên mặt giường trắng tinh. Màu vàng của nắng nhạt nhoà như sắp tan biến vào hư vô, Joohyun đưa tay quờ quạng trong không khí, đến khi nắng tắt vẫn chẳng bắt nổi một tia ấm áp nào. Nàng nhẹ thở dài, ruốc cục là đang làm chuyện vô nghĩa gì vậy chứ, bước xuống giường đem rèm kéo lại. Cơn buồn ngủ vẫn còn quẩn quanh trong tâm trí, thế nên Joohyun chẳng khó khăn gì khi chìm vào trong giấc ngủ, không một giây mộng mị.




Ba giờ chiều Seulgi mới về tới khách sạn. Cô phủi vai áo trên người như thói quen, cầm một nửa số túi đồ trên tay trợ lý đi cùng trong thang máy. Đi chơi với mấy đứa nhỏ thật mệt, vậy mà Kim Yerim cực kì sung sức vẫn còn đang cùng người quen ở Mỹ nói chuyện phiếm dưới sảnh khách sạn, có vẻ như lại chuẩn bị đi thêm một vòng nữa. Seulgi tự cảm thấy mình sắp thở không nổi rồi nên xin lệnh đặc xá của con bé mới có cơ hội lỉnh đi. Mặc dù cô tương đối thích đi đây đi đó nhưng so với Yerim thì vẫn kém cả ngàn bậc, lại thêm chút ít nhiệt huyết đã sớm tắt ngấm, cuối cùng vẫn là chịu không nổi mà đầu hàng.

Đi chơi cùng Yerim sẽ luôn mua được rất nhiều quà, mặc dù toàn mấy thứ linh tinh nhưng nhìn hai mắt con bé sáng rỡ cô cũng không tiện chối từ. Seulgi kiểm kê trong đầu mấy món vừa mới mua, sắp xếp lại rồi đưa cho trợ lí đem tới phòng Seungwan và Sooyoung, còn lại đều đưa về cho quản lí Sosho ở cùng với Yerim. Cô cầm đồ của mình và Joohyun về phòng cũng đã đầy hai tay, tự nhủ lần sau phải nghiêm khắc với Yerim thêm một chút mới được.

Trong phòng hơi tối nhưng vẫn có thể nhìn mọi vật khá rõ ràng. Joohyun hình như đang ngủ, Seulgi cố gắng chỉnh lại nhịp chân mình thật êm ái. Chị ấy bình thường đã rất yếu ớt rồi, múi giờ thay đổi cùng nhiệt độ ở Mỹ lạnh hơn so với Hàn Quốc nên mệt mỏi là điều khó tránh khỏi. Điều hoà đã tắt đi theo lịch hẹn giờ cũng khá lâu rồi nên không khí có chút lạnh lẽo, khiến Joohyun co ro cuốn chặt chăn giữa giường nhỏ, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ trắng trẻo cùng đôi mày đang nhíu lại của mình.

Seulgi lẹ làng đặt đống đồ trên tay lên giường mình, quơ lấy tấm chăn mỏng bên mình sang cho Joohyun, phủ lên thân hình nhỏ bé đó. Cô cũng bật lại điều hoà nhiệt độ, chỉ có thế mới giúp người kia không bị nhiễm lạnh.

Đợi một chút cho tới khi cảm thấy đủ ấm, Seulgi mới cởi áo dạ đen trên người xuống rồi vứt lên giường, bản thân cũng đổ ập trên tấm nệm cứng ngắt. Cô hơi cúi người nhìn gương mặt Joohyun phía bên kia, mày vẫn đang nhíu lại, một giấc ngủ không quá thoải mái. Có lẽ là ác mộng, hoặc điều phiền nhiễu gì đó mà chị ấy vô tình đem cả vào trong giấc mơ. Seulgi nhẹ thở dài, bật dậy, muốn vươn tay xoa xoa mày ngài của chị ấy nhưng ngập ngừng không thôi. Joohyun vô cùng nhạy cảm, nếu giữa chừng bị phát hiện thì thật khó giải thích. Lòng Seulgi loạn thành một đoàn, cuối cùng dũng cảm đặt ngón trỏ của mình lên mi tâm thanh tú của Joohyun, nhẹ nhàng xoa xoa.

Không biết đám mây mù trong giấc mơ của người kia đã tan đi chưa, nhưng rõ ràng Joohyun đã thoải mái hơn nhiều. Bình thường vốn đã bị hành động của Seulgi làm cho tỉnh giấc, nhưng có lẽ hôm nay quá mệt mỏi nên giấc ngủ vẫn sâu thẳm, chỉ nhẹ nhàng cựa mình, đem chăn kéo lên cao hơn nữa.

Đem tay rụt về, Seulgi đứng dậy nhìn Joohyun một chút rồi lặng lẽ trở về giường mình. Không khí đã ấm lên nên không cần chăn nữa, cô nhìn lên trần nhà trắng tinh, tự nhủ lần sau phải bảo quản lí mua thật nhiều túi sưởi đưa cho Joohyun, không thể để chị ấy bị lạnh nữa.

Áng chừng hơn một giờ đồng hồ sau lướt điện thoại cũng cảm thấy chán nản, Seulgi nghĩ Joohyun ngủ say như vậy thì buổi chưa cũng chẳng bỏ được thứ gì vào bụng, gọi. cho Seungwan để bốn người cùng đi ăn bữa chiều sớm một chút.

"Bọn tớ cũng vừa mới ngủ dậy nên hơi đói, đang định gọi cậu với chị ấy đi đây." Seungwan để mặc bàn tay Sooyoung đang nghịch nghịch tóc mình, "Tớ gọi quản lí cho, cậu nhớ đưa túi sưởi cho chị Joohyun nhé."

Seulgi nghĩ nghĩ gì đó, đáp lại chậm mất nửa giây, "Được, cậu chuẩn bị đi."

Cúp máy, Seulgi nhìn chằm chằm điện thoại trong tay một lúc, đem nó cất vào túi áo khoác. Cô ngoảnh nhìn Joohyun đang nhu thuận nằm trên giường, nhẹ giọng gọi, "Joohyun, tới giờ dậy rồi."

"Joohyun, dậy đi nào..." Seulgi đặt tay lên vài lọn tóc vương vãi trên gối của người kia, tay còn lại xoa xoa đầu Joohyun, "...chúng ta đi ăn một chút rồi chuẩn bị quay phim, sẽ muộn mất."

"...chị không muốn ăn..." Giọng Joohyun ủ rũ từ trong chăn phát ra, nũng nịu hơn bình thường do cơn ngái ngủ.

"Ăn mới có sức kiếm tiền chứ, dậy nào."

"Có nhiều tiền rồi... không muốn giàu..."

Bình thường một mực lặng lẽ nhu thuận, chỉ những lúc nào ngái ngủ hay uống rượu, tâm trí không rõ ràng thì Joohyun mới để lộ mặt trẻ con này của mình. Seulgi cười cười, gần mười năm sống chung cô vốn đã quen với tính khí này, kiên nhẫn xoa xoa đầu chị ấy như xoa một chú thỏ, xúc cảm mềm mịn như tơ. Người trong chăn hình như rất thoải mái, nhẹ nhàng rên rỉ, không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Xoa xoa một hồi, Seulgi chợt nghĩ chị ấy giống mèo hơn là thỏ. So sánh một chút cũng thấy giống hơn thật, cô không ức chế được chút bất ngờ vui vẻ này, bật cười thành tiếng.

Mèo nhỏ Bae Joohyun, nghe thế nào cũng thật êm tai.

'seulrene'; • b a e •Where stories live. Discover now